Ngồi
đó, trong một căn phòng nhỏ, khang trang, nhìn xuống ngọn đồi, xanh mướt một
màu cỏ, không xa bên ngoài thành phố Seoul, Đại Hàn, Mina Yoon, cô con gái chưa
qua tuổi ba mươi, trốn thoát khỏi bắc Hàn năm 2010, bùi ngùi kể lại, làm sao cô
đã sống sót trong nạn đói, kéo dài ở đó đầu thập niên 1990 trong khi chung
quanh mình, có khoảng hơn một triệu người đã chết.
Với Mina Yoon, những gì mà cô nhớ lại hôm
nay là những cái đớn đau tột cùng nhất mà bản thân cô cũng như gia đình mình,
đã gánh chịu, trải qua từ ngày còn thơ dại. Nếu nói theo tiêu chuẩn ăn uống
chung chung, thì không có nhiều người ở Bắc Hàn mang bệnh thiếu dinh dưỡng vì họ
có mẫu mực nào đâu mà đo lường chuyện đó, cho nên nó là một điều kiện tự nhiên
chung mà ai ai cũng không hề nhắc và biết tới, ngay cả ở đây, người dân nghèo
chưa hề có trợ giúp gì về sức khỏe y tế, thuốc men, ngay cả thuốc trị bệnh cảm
mạo thông thường cũng không thấy. Bác sĩ không lo làm ở bệnh viện mà chạy bán
buôn kiếm thêm tiền ngoài chợ búa, vì vậy, dĩ nhiên không có quan niệm “kiểm
khám thường kỳ” ở Bắc Hàn, cho nên thiếu dinh dưỡng không được xem là một cái bệnh.
Khi nào người ta cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe sa sút, rồi ngã xuống thì lúc đó mới
nhận ra rằng mình đã không ăn uống đẩy đủ, người nào còn đi đứng được thì xem
là bình thường. Theo Mina Yoon, nếu dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu thì cô dám chắc,
có hơn phân nửa dân số người Bắc Hàn là người thiếu dinh dưỡng.
Khi còn ở Bắc Hàn,
Mina Yoon, chưa hề nghĩ là cô bị thiếu dinh dưỡng ngay cả có lúc nào đó cô
không thấy khỏe khoắn, có lẽ vì mọi người đều cùng chung tình cảnh như vậy,
nhưng hình ảnh thiếu dinh dưỡng có thể thấy ở đứa em gái của mình. Em cô, lúc
đó đi học ở nhà trẻ, thường bị ngất xĩu khi đi bộ trên đường, rồi một ngày, mắt
em bắt đầu không còn nhìn được rõ, nó không thấy gì lúc về đêm, không thể cầm
chén cơm lên như thường lệ. Mẹ Mina Yoon không thể làm gì khác hơn là khóc, cha
cô thì không biết, ông đi lính nên luôn luôn ở xa, Mina Yoon cùng một vài người
bạn khác, rủ nhau lên đồi cao và những cánh đồng hoang quanh làng, nhỗ cỏ Thiên
Nga Nhung, một loại cỏ mà ở Bắc Hàn, dân chúng tin rằng sẽ trị bệnh sáng mắt về
đêm, tìm kiếm suốt ngày, chia cho Mina yoon một phần, để đem về nghiền nát, nấu
thành canh ăn, cho dù như vậy bệnh của em gái cô không khá gì hơn. Không thấy
gì tiến triển trong việc trị bệnh cho em, cuối cùng, mẹ cô phải viết một cái
thư gởi cho cha cô, và ông tìm mua được cái gan heo gởi về nhà, bà hấp nó, chấm
muối, đút cho em gái Mina, may mắn là nó có hiệu quả, đứa em dần dần thấy rõ lại
được.
Thời buổi đó, một trái
bắp được xem là quý hơn cả vàng, theo Mina Yoon, nạn nhân lớn nhất của nạn đói
này là những đứa trẻ Bắc Hàn thơ dại. Tại làng mình, có một đứa con gái nhỏ tên
Soon Yi, Mina Yoon thường thấy nó vẽ hình này nọ với mấy cành cây gãy vụn trên
đất, trong khi chờ người cha đang đi đâu đó trên đồng, tìm cái gì đó cho nó ăn,
bốn tuổi, cùng tuổi với em gái của Mina Yoon, cho nên cô thân mật với nó nhiều,
một ngày, Mina Yoon hay tin em chết khi vừa thức giấc, mẹ nó chết từ khi nó còn
là em bé và cha là người duy nhất nuôi con, tuy nhiên, lúc bấy giờ không dễ gì
tìm được thức ăn. Vì nạn đói kéo quá dài, nên người ta phải giành nhau mà tìm
kiếm thức ăn, bất cứ thứ gì có thể ăn được, khi lên tới rừng thì đã có hàng
trăm người đào xới cỏ cây rồi, đồng ruộng là một bải chiến trường khác, mà người
ta chen lấn nhau đào, rể lúa còn sót lại dưới nước sau mùa gặt, dân chúng lấy
phần này, nghiền nát làm thành bột để nấu cháo hay có hể làm mì sợi, mặc dù
không ngon như trái cây nhưng rể cây lúa vẫn còn có chút gì bổ dưỡng bên trong
đó, mùi vị nó ghê lắm nhưng với cô lúc đó, lần đầu tiên trong đời, mới nhận ra
là, vài thức ăn không mùi vị gì cả ngay cả đối với người đang chết đói.
Món ăn có thể gọi
là được người đó, ưa làm nhất vì dễ tìm là “bánh làm bằng vỏ cây thông”, với loại
bánh này, ít nhất, trong những ngày đói khát ác liệt, cũng có chút niềm vui mà
người ta chờ đợi, hôm ăn bánh vỏ cây thông, được xem là ngày lễ giáng sinh của
họ. Nếu gở phần vỏ cứng bên ngoài rồi lớp vỏ thứ hai đi, còn lại phần mềm của
thân cây màu trắng tinh, ở giữa đó có một màn sợi mỏng màu nâu nhạt, người ta lột
lấy phần sợi này làm nên bột, rồi thêm vào vài muỗng cà phê bột thiệt để làm
bánh, cho nên, đó là cái bánh bằng vỏ cây thông và mùi vị nó hoàn toàn không
ngon lắm, và cũng chính loại bánh này đã làm cho em trai nhỏ của Mina Yoon bị
táo bón khi ăn vào, không đi tiêu được đến nổi nước mắt đầm đìa. Nhớ lại tiếng khóc
của em mình, hiện còn đang kẹt lại ở Bắc Hàn, cô không thể nào ngăn nổi xúc động
trong lòng, em cô chỉ mới bốn tuổi đầu, còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu được sự
đau khổ của đường đời.
May mắn, gia đình
Mina Yoon chưa có ai chết vì nạn đói khủng khiếp đó, cha cô là lính nhưng không
giúp đở được gì, ba đứa con phải tiếp tục sống còn dưới sự nuôi nấng của người
mẹ đau yếu. Mina Yoon là đứa lớn nhất, cô muốn tìm kiếm bất cứ thứ gì để cho em
mình ăn, ngay cả một cọng cỏ nào đó cho là ăn được. Cô phải đi hàng cây số
trong rừng, trên đồi, dưới đồng ruộng quanh vùng với mấy người đàn bà lớn tuổi
trong làng, mới chín tuổi mà không có loại cây cỏ nào mà Mina Yoon không biết
tên, cô vẫn còn có thể nhận ra nó trên núi rừng, tất cả đã trở thành một phần
trong ký ức của mình từ lâu.
Giờ đây, trên mảnh
đất Đại Hàn này, Mina Yoon có thể nói mình là một người mạnh khỏe, nhưng lúc trốn
khỏi miền Bắc, cô yếu đuối và gầy còm, ngày mẹ cô đến thăm cô tại “trung tâm
giúp thích ứng cuộc sống mới” khi vừa tới Đại Hàn, bà đã không kềm được nước mắt.
Bà bảo cô là bà không thể nào tin được mắt mình khi hai mẹ con gặp lại, bà đã
trốn vào Nam trước Mina Yoon, một hai năm, cô đã không cao thêm chút nào kể từ
lần cuối hai mẹ con còn thấy nhau, dĩ nhiên, cô chỉ là bộ xương vì có gì mà ăn
đâu, mặt cô trắng bạch, mụn nổi đầy và tóc rối bời từng lọn, nhìn cô mập mạp bà
không dám chắc, đứa con gái ở trước mặt, có phải Mina Yoon, con của mình không,
bà chần chừ vài giây nhưng, bà đã nhìn ra cặp mắt long lanh, cặp mắt mà đã có lần,
hàng xóm láng giềng nói nó giống hệt mắt của bà.
Thêm
một điều nữa lúc đó, những ngày
còn ở miền Bắc, Mina Yoon thường bị chóng mặt, khi cảm thấy như vậy cô phải ngồi
một lúc lâu, giờ nó không còn nữa nhưng cô không biết là nó đã hết từ khi nào.
Dù sao, hiện giờ cô đã vui mạnh và không có điều gì về sức khỏe phải lo lắng,
nhưng cô luôn luôn cầu nguyện cho gia đình và bạn bè, những người bất hạnh còn
phải kẹt lại ở Bắc Hàn được mạnh lành và may mắn, không biết tới khi nào Mina
Yoon mới gặp lại họ lần nữa, ở một phía trời xa ngoài khung cửa, nắng chầm chậm
lên sáng rực, cái nắng của miền Nam êm đềm và nhân ái.
Thuyên Huy
FM974 - Melbourne
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét