8 thg 3, 2024

Tỳ Bà - Thơ Bích Khê

Bích Khê (1916 – 1946) tên thật là Lê Quang Lương, sinh ở quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là con thứ chín của một gia đình nho học. Cha ông tham gia phong trào Đông du của Phan Bội Châụ. Thủa nhỏ Bích Khê học ở Thu Xà, rồi Đồng Hới và lên trung học vào trường dòng Pellerin Huế, sau ra Hà Nội học tú tài, ban Triết. Năm 1934, bỏ học, cùng người bạn vào Phan Thiết mở trường tư, vừa dạy vừa sáng tác trong 2 năm (từ 1934-1936).

 Mắc bệnh phổi từ năm 1935. Phải điều trị ở bệnh viện lao Pasquier, Huế, trong hơn một năm (1936-1937). Trở lại Phan Thiết mở trường dạy học lần thứ nhì (1938-1939) và xuất bản tập thơ đầu tiên : Tinh huyết, 1939, do Hàn Mặc Tử viết tựa. Năm 1941, dạy học ở Huế. Năm 1942, bệnh phổi tái phát, ngày càng nặng, trở về Thu Xà sống những năm tháng cuối cùng với tâm trạng đau đớn, khắc khoải, song vẫn không ngừng sáng tác. Ông mất lúc mới 30 tuổi.

Nhận xét về bài thơ này trong tập Tinh huyết, Hàn Mạc Tử viết :

Ở địa hạt huyền diệu, ta thấy thi nhân chú trọng về âm thanh và màu sắc. Trong khi nói đến nhạc, thi nhân nghĩ ngay đến những cung cầm chơi vơi, vần điệu rung động cả không gian… và nhạc lúc bấy giờ cũng không còn là nhạc nữa. Nó đã bay ra hương, ra hoa, ra thơm, ra mát, ra ngọt, ra ngào, ra gì mê tơi run rẩy hay âm thầm nức nở lanh lảnh như giọng cười mơn man như ân tình đòi hỏi… Đây là cả một trời yêu thương da diết một trời tương tư, trời âm hưởng buồn não, buồn nề…”

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét