Đêm nghe tiếng khóc khẽ khàng
Nhớ người viễn xứ mênh mang cõi lòng
Thương mình phận bạc long đong
Hồn bay lơ lững giữa dòng hư vô
Tình trôi theo đợt sóng xô
Mà sao vẫn nhớ vẫn mơ trùng phùng
Trăng gầy nghiêng bóng ngoài song
Tâm tư rụng xuống giữa lòng bến xưa
Nhớ ai đày đọa cho vừa
Tâm hồn lắng đọng sớm trưa đi về
Người đi có nhớ câu thề
Có thao thức giấc có thê thiết sầu
Dang tay níu lấy tinh cầu
Nâng niu chợt thấy bể dâu khôn lường
Xa rồi mấy độ sông Tương
Người đi kẻ ở trăm đường đắng cay
Chợt nghe có tiếng thở dài !
Trăm năm biết có một ngày bên nhau ?!!
Nguyễn Cang ( Mar. 2, 2024)
Ảnh 1940,Hoàng Hậu Nam Phương và 3 con
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét