NẮNG TÂY NINH
Đi từ chưa rạng bình minh
Về thăm cái nắng Tây Ninh nung người
Vẫn là mặt trời ấy thôi
Cớ sao nắng rụng nắng rời luênh loang
Nắng, chao ôi, rót miên man
Hết trôi trên tóc, lại tràn qua vai
Hứng từng vốc nắng trong tay
Bốn bề nắng, chẳng biết xoay phía nào
Phải lòng thật rồi hay sao
Mà da diết nắng chìm vào thịt da
Dìu nhau lên đỉnh… Núi Bà
Dang tay ôm cả nắng xa nắng gần
Mới hay, yêu đến vô ngần
Một không gian rất nồng nàn nắng nôi
Nơi tình đất lẫn tình người
Luôn ấm áp thắp nụ cười lung linh
Chia tay Ta nhắn nhủ Mình
Cố mang về chút… Tây Ninh nắng đầy!
Cất trong nỗi nhớ hao gầy
Cơn say nắng khiến hồn ngây ngất hồn./.
Tây Ninh-2602_020324
ĐVL
P/s
- Một cảm nhận mới về “Nắng” Tây Nịnh ngay sau chuyến đến thăm “vùng đất nóng” này theo lời mời của các anh chị đồng môn K9_SPSG vốn là cư dân ở đấy!
- Một vài hình ảnh tiêu biểu cho cơn say nắng Tây Ninh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét