Ngày mai là cúng tiễn Ông bà
Tôi cũng lên đường về với quê xa
Lạy trời cho rét đừng rét nữa
Ủ ấm hồn tôi một kẻ xa nhà
Hai mươi năm tôi tập lãng quên
Phố cũ đường xưa mất dấu tuổi tên
Chẳng phải giận hờn hay thương ghét
Phúc phận đời tôi cứ phải lênh đênh
Trong trí nhớ tôi em với Hồ Gươm
Mong manh như khói nhẹ như sương
Tây hồ lãng bạc chuông chùa vẳng
Mùi tóc ai thơm đêm ngọc lan dậy hương
Khi tôi về đào chắc đã phai
Cây Lộc vừng chưa thay lá đỏ thắm lòng ai
Tôi sẽ cố tìm về vườn hoa công viên cũ
Nếu vô tình gặp lại chắc.. rất may
Vì yêu quê, nhớ em
nên tưởng tượng thế thôi
Nếu có còn nhau hai đứa cũng...già rồi
Cảnh cũ người xưa một thời son trẻ
Chút dư hương đâu đủ thắm bờ môi
Ngày mai là cúng tiễn ông bà
Tôi đi tìm lại miễng xuân xa
Áo ấm khăn len tôi sẽ gói
Một mảnh tình chân... sắp nhạt nhòa
Bắt chước Khái Hưng anh í cũng gào lên "Lạy giời... cho rét tan mau..."
TRẦN PHONG VŨ
2./ MƠ
Tôi nghe có tiếng chuông chùa vọng
Mà ngỡ trần ai rất yên bình
Trong mơ áo trắng chiều gió lộng
Mái tóc huyền xưa xõa rất xinh....
Tôi quên hết cội nguồn khổ tận
Quên sáo ngày xưa đã sang ngang
Mười mấy hai mươi năm lận đận
Cầm bằng giọt lệ rớt sông Ngân
Tôi đi đi giữa đồng chiều vắng
Thấy cánh diều bay rong dưới mây
Ngửi mùi rơm cháy thơm hương nắng
Ngỡ tóc người xưa vương vấn bay
Nằm nghe kĩu kịt lời ru mẹ
Buồn tiếng hạc kêu mấy dặm trường
Và nghe lêu lổng lời chú dế
Hát tình ca ru cánh cỏ ngậm sương
Mới hay đầu bạc mà thơ dại
Nhặt bóng hoa rơi cũng ngại ngần
Mới hay hồn vẫn đầy luyến ái
Đến nỗi cơn mơ cũng góp phần
Cảm ơn em đã vì tôi nhắc
Đừng vội lãng quên một chút gì
Dù mỏng duyên may mà tình thật
Còn hơn tỉnh mộng khổ phân ly
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét