Không biết có phải mình ngu bẫm sinh không mà rất dể tin. Từ xưa đến giờ ai nói gì là tin ngay. Mà tin ai rồi thì chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Lúc ấy thường khoe với tụi bạn, mình có tới bốn bà ngoại. Rất tự hào vì thấy mình giàu bà ngoại, trong khi bọn chúng chỉ có một bà ngoại. Mình kể cho chúng nghe từng bà ngoại
Bà ngoại Quãng Ngãi là bà ngủ với mình, kể chuyện ma và bắt chí mỗi ngày. Mê nhất là những cồn cát trắng cao ngút ngàn, tha hồ lăn từ trên xuống mà chẳng hề hấn gì. Mặc dầu chưa biết Quãng Ngãi ra sao nhưng cũng mơ thấy lăn trên cát hoài. Cứ hình dung bà ngoại bắt ma theo lời bà kể, bỏ vào chảo rang lên và nó lạy trối chết. Bà bảo đi đêm nó quăng cát vào người, bà lấy áo túm lại. Mang về rang lên. Nghe mà mê.
Bà ngoại thứ hai là bà ngoại Chà. Lúc nhỏ khó nuôi, ba mẹ cho đến nhà đôi vợ chồng già người Chà Mã Lai làm phép. Mỗi tháng thay dây niệt đeo cổ và cúng cho hết bệnh, dể nuôi. Mẹ bảo gọi bằng ông ngoại bà ngoại. Thế là cứ tin răm rắp. Trong lòng luôn nghĩ bà ngoại là thương mến vô cùng, chỉ thương bà ngoại thôi vì bài hát chỉ ca tụng bà ngoại. Thuộc lòng bài ca vọng cổ Buồng cau quê ngoại.. Bà ngoại Chà cũng rất phúc hậu và thương con nít.
Bà ngoại thứ ba là bà ngoại Tân Hương. Cứ Tết về là mẹ đưa cả bầy con về thăm bà. Vào nhà bà phải bò qua không biết bao nhiêu cái cầu khỉ. Cầu chỉ là một thân cây nhỏ xíu bắc qua mương rãnh. Bà ở một mình với chiếc quan tài làm bạn. Mình thường gọi là cái hòm. Sợ cái hòm lắm, tối ngủ thể nào cũng phải tránh cái hòm. Càng xa càng tốt. Thế nhưng ở nhà bà thật sướng, chung quanh vườn tược tha hồ tung tăng. Ngày bà chết, ba mẹ đi mà không cho theo lấy làm uất ức vô cùng. Ôm hết đồ trong tủ quăng ra ngoài. Hết giận rồi lại xếp trở vô.
Cuối cùng là bà ngoại dưa gang. Có lẽ là do bà bỏ dưa gang cho mẹ mình bán. Thật ra lúc đó chẳng biết bà ngoại là thế nào, chỉ biết bà ngoại là phải thương thế thôi. Mẹ bảo gọi là bà ngoại là thương và tin tưởng. Chỉ có bảo lạy và tin tưởng trời phật phù hộ cho mạnh khỏe và học giỏi thì thấy lòng nghi ngại vì chẳng biết họ ở đâu. Nếu họ tử tế và thấu hiểu hết thì sao đợi xin mới cho. Lúc ấy vào hè. Được mẹ cho về nhà bà ngoại dưa gang ở một tuần.
Thật là một tuần thần tiên vì chẳng có gì phải làm, chỉ trải chiếu nằm ở một góc vườn tha hồ ngắm trời mây và canh xoài rụng. Xoài thật nhiều, cả một vườn xoài. Cứ nằm một mình chơi hoài cũng không chán, ngắm trời mây đã thì ngủ. Gió mạnh thổi qua nghe bịch bịch thì chổi dậy lượm xoài. Sau này dạy học ở Bình Chánh, theo chân học trò vào vườn xoài. Nhìn học trò xúm lại ăn xoài – liên tưởng đến đứa trẻ ngày xưa nằm canh xoài rụng.
Quá khứ bụi mờ, vườn xoài mất dấu. Các bà ngoại đã về cỏi hư không và ta đang trở thành bà ngoại.
Mời Xem :
1./
2./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét