Trong mơ chợt thấy gió cười
Ngoài hiên lá rụng hay người đến thăm
Thực hư nửa sợi tơ tằm
Ta đang đâu giữa đường trần hỡi em
Sương mờ che lấp lối quen
Bước chân in dấu tình em có còn
Nắng mai ngái ngủ trên non
Đêm qua mạch suối đầu nguồn quyện quanh
Ai trong dáng ngọc khuynh thành
Nụ cười hàm tiếu dỗ dành ngày lên
Địa đàng lưu dấu chân tiên
Là em hay chỉ hóa huyền mây xây
Còn trong gối ngực đan tay
Hương lừng môi mọng ngất ngây đâu rồi
Em là tiên ở cỏi người
Hay anh lạc lối cung trời lúc nao.
Tạ ơn giấc ngủ ngọt ngào
Ngày đông giá buốt làm sao quên người.
Tâm Quã ( Jan. 8, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét