NHỚ TRƯỜNG XƯA / Nguyễn Cang
(Thân mến tặng các bạn cũ của tôi trường SPSG, những năm tháng khó quên...)
Hè về phượng tím mang bao nỗi nhớ
Lá rung rinh theo ngọn gió lang thang
Kiếp tha hương mòn mỏi nghĩ miên man
Nghe thương quá tràn về Sư Phạm cũ
Đời dâu bể lòng nghe buồn ủ rũ
Đọng trong tim thầy bạn thuở ngày xưa
Lòng rạt rào như suối chảy trong mưa
Còn in đậm trên dòng sông ký ức
Quên sao được bóng hồng trong tiềm thức
Hải, Diễm , Hương thần tượng lớp nhứt niên
Phút chia tay muốn nói ngại em phiền
Tim thổn thức, nghẹn ngào nào ai biết!
Tiếng ve nức nở ca lời ly biệt
Em mang mùa hạ của tôi đi đâu?
Để con tim trĩu nặng mối tình sầu
Mai cách biệt, biết có còn gặp lại?
Em là hải âu hay loài hoa dại
Yêu chưa tròn sao lại vội chia tay?
Sáu mươi năm còn đọng nỗi đắng cay
Đem nhung nhớ chôn vùi vào dĩ vãng!
Giờ đây đứng ngắm mây trời bảng lảng
Thương về trường cũ biết giờ ra sao
Cạnh cổng rào còn đó gốc phượng cao?
Ghi kỷ niệm một thời ta đứng đợi
Để trao em lá thư hồng viết vội
Thư đi rồi hy vọng được hồi âm
Bất ngờ em trả lại chẳng bận tâm
Tôi đau đớn không một lời giã biệt...
Xa lắc rồi em còn gì tha thiết
Nửa đời phiêu bạt chỉ nhớ trường thôi!
(Nguyễn Cang k.2 spsg)
Bài thơ nầy đã được đăng vào tuyển tập Sư Pham Saigon-Mộ Thời Để Nhớ 1/1/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét