Mỗi khi hoa đào nở
Lại thấy nhiếp lên đường
Chẳng mực tàu giấy đỏ
Mà máy lớn máy con
Chân chống cùng ống kính
Đạo cụ đạo... linh tinh
Mà phải đâu đơn lẻ
Cả một đoàn mới kinh
Chẳng biết là tổ đãi
Hay mắc họa trời đày
Năm nay đào xơ xác
Còn được có mấy cây
Cả nhà ta xớn xác
Xúm xít lại bắn chim
Có chú kia chơi ác
Vịn cành mà soi kim
Rồi rủ nhau lên núi
Xem trời mọc bình minh
Dè đâu cơn gió thổi
Làm cả hội thất kinh
Ví dù mưa ướt áo
Thì còn ráng sấy khô
Bất quá là đổ máu
Chớ ướt máy ô hô
Xuống chân núi tổng kết
Thiệt hại một cái bao
Mãi lo săn view đẹp
Gió thổi xuống rừng đào
Mỗi năm hoa đào nở
Lại nhớ chiến công xưa
Đêm nghe pháo bông nổ
Ta thắng mà địch thua
Phạt đền thôi đấy nhé
Một chầu Heneiken
Cái tội là xé lẻ
Mê bóng đến phát ghiền
Trận này sung sướng nhất
Là mấy chú to gan
Tranh thủ tìm mẫu nhặt
Bên hè đường lăn tăn
Đau lòng ban tổ chức
Biết trao giải cho ai
Thôi đợt này đem cất
Hẹn năm tới tái lai
Mỗi năm hoa đào nở
Câu chuyện ắt còn dài
Kể làm sao cho hết
Chuyện của mùa đào phai
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét