17 thg 1, 2024

Thơ NKĐ : NHỚ NGÀY ẤY, BỎ TẾT


NHỚ NGÀY ẤY
 
Cứ đôi bữa lại mua khoai ăn vả
Quen miệng rồi , không có lạ gì đâu !
Nhớ cái thời khốn khổ , chạnh lòng đau
Khoai ăn độn , nước luộc rau lểu bểu
Nhà sa sút mà mấy ai thấu hiểu
Một con bươi , mấy con đứng nhường nhau
Sống thiếu nghèo, ôi thấm thía làm sao !
Dù chịu đói nhưng không sao bỏ học
Rồi sư phạm,mấy em vào cấp tốc
Khi ra trường lại học tiếp , cao hơn
Có gì đâu, nuôi ý chí sắt son
Đổ đạt hết , chẳng còn ai biếm nhẻ
Lúc hụt hẫng, còn đường đi , có lẽ
Ngắn nuôi dài cho những kẻ không may
Đời vô thường nào ai biết nạn tai
Lấy phúc đức trau dồi lòng nhân ái
Hơn năm mươi năm, bây giờ nhìn lại
Tạm đủ rồi , nhớ mãi những ngày xưa !
Ăn khoai luộc mà đời không bỏ chạy
Có đói nghèo nào quên được xót chua
4g54 . 10/01/2024
 
2./ BỎ TẾT

Năm này , chợ bán dường như chậm
Người bán thì nhiều. Mua mấy ai. !
Tư nhân thưởng ít , công nhân giảm
Nhà nước còn nghèo, khô máu thay ?
Có kẻ hô hào , thôi bỏ Tết !
Chắc là mai mốt xóa đi mau
Tự hào dân tộc, còn ai biết ?
Văn hóa cổ truyền, nghĩ xót đau !
Cái thằng man dại , còn nguồn cội !
Cái đứa văn minh đậm nét hơn
Còn ta , những bốn ngàn năm, hỡi !
Sao lại hô hào , hết cháu con ?
"Thịt mỡ , dưa hành, câu đối đỏ
Bánh chưng , trà rượu, có làm sao?
Dẫu nghèo , ăn ít , thôi thì chớ
Ai cũng già thêm , khôn chút nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét