Chúng tôi là đôi bạn đồng nghiệp. Anh với cách nói nhẹ nhàng, trầm lặng, hòa hợp với mọi người. Có thể nói anh là cầu nối kết hợp bạn bè. Hầu như ai cũng mến và mong anh sẽ đứng ra tổ chức họp mặt cho mọi người sau khi hưu.
Anh là người đầu tiên tôi biết khi bước chân vào công ty. Chúng tôi được giám đốc gọi lên để tiếp xúc cùng lúc khi bắt đầu tiếp nhận.
Duyên đã khiến xui nên qua thời gian cùng làm việc, tình cãm lại nẩy sinh dù biết rằng anh đã có gia đình.
Để tránh đi oan nghiệt và vì lương tâm một con người, tôi phải dứt khoát bằng cách lập gia đình lần thứ hai. Để rồi phạm thêm sai lầm mới với những triền miên đau khổ.
Cho dù thế, tôi và anh vẫn là đồng nghiệp rất ăn ý với nhau. Lúc đầu tôi là thủ kho và anh là phụ tá chánh giúp đỡ tôi trong mọi thứ. Lúc khác cuộc đời xoay chuyển, anh lại là trưỡng kho và tôi là kế toán giúp việc cạnh anh. Không hiểu duyên số thế nào, gần hai mươi năm dài làm việc, bị thuyên chuyển khắp nơi….kẻ trước người sau nhưng tôi và anh vẫn lại làm cùng một chỗ. Từ Tân Qui Nhà Bè, Hưng Điền Bình Chánh cho đến Sóng Thần Thủ Đức chúng tôi vẫn sát cánh cùng nhau.
Tình cãm bộc phát nhưng luôn im lặng, mặc tình thời gian mưa nắng, công việc nhọc nhằn. Thường sau khi kết thúc lô hàng nhập là có tiệc do khách hàng chiêu đãi hoặc do anh em tổ chức ăn mừng sau những ngày dài nặng nhọc và kết quả bình an.
Cùng ăn, cùng ở và cùng làm. Có lúc phải trực chiến làm việc cả tuần không được về nhà. Anh thông cãm, hiểu biết và hết lòng với mọi người.
Thời gian làm kho Hưng Điền, có lúc phải về khuya gần ba giờ. Đường xa tăm tối, vượt qua gần mười chiếc cầu của con đường Bắc Nhà Bè Nam Bình Chánh, hai bên là đồng không mông quạnh âm u nhưng tôi vẫn thấy an lòng vì có anh bên cạnh. Anh thường đưa tôi đến nhà rồi mới về.
Chúng tôi tiếp xúc với nhau trong công việc, không bao giờ tìm hiểu sâu về đời tư của nhau nhưng tôi hiểu anh thấy hết những nổi khổ triền miên của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi câu than ngắn gọn nhưng thấm lòng của anh….Nếu ông trời có mắt, chị không phải ngồi chốn nầy…
Lúc nhập kho Sóng Thần, anh là người điều hành. Chúng tôi phải ở lại túc trực nhập hàng của Tăng Minh Phụng suốt ngày đêm để giải phóng tàu. Không có chổ ở phải thuê nhà dân, tôi và một em nữ được ngủ giường, các bạn nam phải nằm đất trong cùng căn phòng nhỏ hẹp. Tình cảm đồng nghiệp như anh em, sau giờ làm là anh dẩn cả bọn đi ăn…cùng ăn cùng làm thật chân tình.
Duyên số đã cho chúng tôi sát cánh nhau gần hai mươi năm. Tôi luôn có sự giúp đỡ và chia sẻ trong mọi thứ.
Trước ngày lập gia đình, tôi ray rứt trong lòng đến nổi phải gửi cho anh một lá thư thay lời muốn nói. Lá thư tình duy nhất trong đời chỉ là bài hát…I love you more than I can say.
Bài hát nói lên tâm tư cũng để theo mây bay gió thoảng. Không còn giữ trong lòng là không còn gì nữa.
Sau đó tôi không còn nghĩ gì đến tình cảm đã qua, nhưng hình ảnh anh suy tư hút thuốc sau ngày nhận lá thư vào một sáng vẫn khắc đậm lòng tôi.
Cho dù đến ngày nay tôi không có một bức ảnh nào của anh và anh đã mất gần mười năm tôi vẫn thấy anh rỏ nét trong lòng để rồi bỗng rơi nước mắt.
Giờ đây mùa Xuân đang đến, trong không khí lành lạnh của khu rừng vắng, xin gởi lời tạ ơn với người đã khuất.
Tạ ơn đời một phút cũng trăm năm.
GHIMHO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét