Ngọn gió đông lùa trên bến vắng
Nằng hanh vàng rớt hạt long đong
Bao mùa lá rụng bao thương nhớ
Ép vào lòng sưởi ấm đêm đông
Thu xưa lỗi hẹn đời ngăn cách
Bến hạ hanh hao bạc mái đầu
Những tưởng thời gian chôn kỷ niệm
Nào ngờ nắng hạn thấm dòng châu
Bến cũ mưa xuân chiều lặng lẽ
Ta chờ em cuộc chiến vừa tàn
Lỡ chuyến đò gọi tên người mãi
Tàu ra khơi lệ đẵm chứa chan
Biển rộng nào đưa ta tới đây
Sống tha hương nhiều nỗi đắng cay
Quyết đem ý chí xây sự nghiệp
Cho đời sau con cháu tương lai
Mười năm xa xứ, trở lại trường
Phượng đỏ còn đây bao vấn vương
Tên trường lạ lẫm nghe chua xót
Người cũ về đâu hỡi cố hương ?!!
Nguyễn Cang ( Jan. 10, 2024)
Mời Xem :
BAO GIỜ CHO TỚI BÌNH MINH - Thơ Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét