Thưở đầu đời có phân biệt rỏ ràng gì giữa nam và nữ ! Đứa nào hiền, dể chịu thì mình chơi. Hung dữ quá thì lánh xa. Đi đâu cũng tò tò theo ông anh. Tội nghiệp anh Sa lúc ấy, bị dính theo cục nợ đời. Anh chơi cái gì thì mình chơi cái đó… tạt lon, tạt hình, nhảy lò cò, banh đủa, nhảy trồng cây bông, nhảy cao, chơi mù , rồng rắn lên mây, giã gianh, giựt cờ, chơi u…. Riêng cái món chơi u là mình dư hơi, chơi chiến đấu luôn. Chơi gồng chân cũng vậy, mỗi đứa ngồi xuống đưa chân ra gồng đè bẹp đối phương. Cũng giống như gồng tay nhưng gồng tay thì mình thua chứ gồng chân thì ăn đứt vì chân xương xẩu và giỏi chịu đau. Cũng có lúc chơi làm anh hai anh ba, cứ làm cặp vợ chồng và người này qua thăm vợ chồng người kia và cho con đi bác sĩ. Đứa nào cũng thích làm ba má với bác sĩ, chẳng ai chịu làm con. Thế mới biết trẻ con cũng khôn.
Lớn một chút anh Sa chẳng thèm chơi với tụi trong xóm, dắt mình ra bàn banh ở đầu xóm sát chợ. Bàn banh đầy dẩy tụi du côn ngoài chợ. Chúng chửi thề ỏm tỏi làm mình rất ghét. Chơi banh bàn tốn tiền nên mình chỉ được ngồi xem anh Sa tả xung hữu đột, nhảy như con thoi giữa mấy tay quay. Thấy anh chơi với mấy đứa du côn mình cũng ớn. Ba Vú mà nghe chửi một tiếng có mà nhừ đòn. Mình hỏi sao chơi với chúng anh cứ bảo – Chơi với tụi nó nhưng mình đừng bắt chước nó chửi thề. Chơi vậy là mầy có lợi, không ai ăn hiếp mầy được.
Được lời như cởi tấc lòng, nghe ra có lý. Mình cũng chơi với nhỏ Lợi trong xóm, nó hiền với mình nhưng dữ nhất xóm.
Lớn một chút anh mở rộng ngoại giao không cho mình theo nữa. Quanh quẩn trong xóm và ở nhà phụ làm gà, giặt quần áo, bán hàng với vú, giữ em.
Buổi sáng đi học thì bán buổi chiều. Gà còn ế, chiều Vú phải ngủ và ra bến xe An Đông mua hàng, giao cho mình bán hàng ế. Vú dặn giá tiền, mình bán nếu hơn được thì có tiền bỏ túi. Lúc đó đã biết làm ra tiền nhiều nên cũng không lang thang chơi mà chí thú làm ăn. Bán vé số khô bò, lượm dây thun bán, ngâm hột é- lười ươi bán, lấy giấy học bỏ xếp thành chử, hình con chó bán, hái trứng cá, vớt cá dưới sông lên đều bán được.
Trong xóm có con ông Tám Chua học dốt, bảo mình đến giải giùm bài tập xong ông cho bánh, cũng khoái. Rất nhiều hoạt động tất bật từ sáng đến tối ngoài giờ học. Đến lúc vào Gia Long phải bỏ hết, chỉ còn giữ em, làm gà, phụ giặt quần áo…Không còn được chơi cùng bạn trong xóm. Lợi không đi học nên buồn lắm. Nó bảo mấy đứa đi học kiêu ngạo, không còn bạn bè nữa. Mình cũng buồn vì không còn rảnh đi với nó. Lúc đó chỉ để dành tiền mua sách, xem sách. Một bầy em nên ẳm riết chai cả mông. Lúc Nga và Huệ đem từ quê lên. Từ lúc sanh Huệ là Vú gởi nuôi ở quê. Đến khi ba tuổi thì mang về.Lúc nhỏ mình giữ thằng Xuân, đến Thu, rồi đến hai đứa nó. Hai đứa cách nhau một tuổi nhưng mang về cùng lúc nên mình phải gánh hai cục nợ cùng lúc. Mỗi sáng phải dắt chúng đi ăn. Khuya dậy làm gà phụ đến sáng. Không còn chơi trò trẻ con nhưng vẫn còn ham banh đũa, học võ, chơi cờ tướng và bóng bàn. Không có tiền ra ngoài chơi bóng bàn, mình và Xuân kéo bộ ván làm bàn, để cái gối ở giữa và chơi say mê. Sau đó lại mê chơi cờ tướng. Mỗi lần đánh thua bị Xuân nó chọc quê, tức lắm muốn đập vào mặt nó, rất may là bàn cờ bằng giấy. Mình ghét kinh khủng lúc đi sai một nước bị nó ăn, xin đi lại nó không cho cứ ré lên – Hạ thủ bất hườn. Sao mình ghét ai đặt ra tiếng đó quá. Tức lắm, nghiên cứu sách cờ tướng, thích lắm thế liên hoàn pháo …đem ra áp dụng là ăn chắc. Dù sao trong cờ tướng mình khoái nhất là thằng xe, giống chiếc xe tăng.
Có lúc mê chơi cờ tướng với ông cậu, không cho hai nhỏ Nga – Huệ ăn sáng. Hai đứa dẩn nhau ra chợ tới trước sạp hàng Vú biểu tình. Mình đang nặn óc để ra khỏi thế bí, nhìn lên thấy Vú tay cầm roi phăng phăng chạy tới. Bay hồn, mình phóng như tên chạy bay ra chợ, xách hai nhỏ Nga Huệ đi băng băng. Từ đó bỏ hẳn cờ tướng.
Nhà mình là nơi tạm trú cho các dì, các cậu ở Quãng Ngãi khi mới vào Sài Gòn. Lúc đó có anh Trung cũng dân Quãng vào ở nhà mình thời gian, sau đó đi biển Phước Tĩnh.
Mỗi lần về Sài Gòn, đến nhà mình, anh thường kể chuyện ngoài biển, chuyện nơi này nơi nọ làm mình mê lắm. Có lúc anh cho mình cái lược răng trên đầu của cá đao,hàm cá mập con, san hô…Mình ước gì lớn lên làm thủy thủ hay nghề đi biển nhưng anh bảo người ta không cho con gái làm nghề đó. Vào dịp hè, anh Sa được anh cho theo tàu đi chơi cho biết. Mình xin theo nhưng không được vì anh bảo – Con gái không cho lên tàu.
Nghe anh Sa kể - cá, tôm, ghẹ lưới dưới biển lên luộc một nồi ăn đã không hết thì đổ xuống biển cho cá ăn lại. Mình vừa mê vừa tức. Lúc ấy mới hiểu sự bất công giới tính là thế nào. Không chỉ từ trong cơ thể mình, tạo hóa đã bất công mà nó còn lan tỏa từ cái nhìn của gia đình và xã hội. Từ đó mình mới có cái nhìn chính xác về phụ nữ, luôn luôn phải chấp nhận thiệt thòi. Nếu có ai hỏi - Có thích làm phụ nữ không ? Dứt khoát là không .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét