Có đôi quang gánh của ngày xưa
Đong đưa cánh võng dỗ giấc trưa
Khi con còn bé mùa chạy loạn
Mẹ gánh con đi ngọn cỏ gió đùa
Có đôi quang gánh kĩu kịt đêm sương
Những bó rau xanh mới hái trên đồng
Thay cha mẹ gánh vòng cơm áo
Lúa trổ đòng đòng con cũng kịp lớn khôn
Tự khi nào mẹ đặt gióng trên vai
Thiều nữ chớm xuân gánh nước trăng đầy
Hay từ thơ ấu chơi hàng chợ
Cho đến khi lưng đổ bóng hao gầy
Có cây đòn gióng gánh nước non
Hai đầu trĩu nặng núi cùng sông
Có đôi guốc mộc khua hè phố
Và tiếng rao muôn thuở gánh hàng rong
Hôm nay đưa khách đi vãn cảnh
Thấy đôi quang gánh của một thời
Ai đặt trước sân nơi tiền sảnh
Chợt giật mình chỉ muốn gọi Mẹ ơi...
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét