Chắt chiu hạt ngọc của trời
Mẹ ta áo vá nón tơi trên đồng
Cánh cò lặn lội triền sông
Câu ca dao cũ đau lòng con xưa
Bao năm ngọn cỏ gió đùa
Mẹ thân cò vẫn nắng mưa đội đầu
À ơi con nước nông sâu
Bao giờ sông hóa bãi dâu mẹ về
Bao giờ tan hết cơn mê
Núi thiêng con dựng tượng thề mẹ quê......
TRẦN PHONG VŨ
Bài thơ này cũng được bạn tôi NS Dac Thang Tran phổ nhạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét