ĐỜI NGƯỜI
Đời người ngẫm lại có là bao
Hãy sống yêu thương , sống dạt dào
Chớ nên bi luỵ, sầu tư mãi
Cát bụi thời gian sẽ đến mau
Đời sẽ quên ta theo tháng năm
Nắm mộ nằm kia ướt mưa dầm
Có ai nhớ đến người trong mộ !
Nhà ở nơi đâu ? Được mấy năm?
Một nắm xương tàn gởi lại đây
Ra đi quên hết chuyện sum vầy
Với sương , với nắng, cùng năm tháng
Thì thầm trăng gió hay bóng mây.
Nắm mộ nằm kia cỏ xanh rì
Để lại cho ai nỗi sầu bi ?
Mưa rơi, rơi mãi trên đồng vắng
Có nhớ, có thương một kiếp người ..
Nguyễn thị Châu
20-4-2022
2./ HOA LỘC VỪNG
Hoàng hôn xuống lòng tôi như trỗi dậy
Nát con tim khi nhớ chuyện xa vời
Vì cuộc tình như chiếc lá vàng rơi
Con tim héo, không còn gì để nhớ
Được và mất, đã đi vào dĩ vãng
Đươc bao lâu, và mất hết những gì?
Để bây giờ còn lại mãnh tình si
Đem thương nhớ, đổi trao cùng sương gió
Ngày hôm ấy, anh bước sang đò khác
Cô lái đò ngơ ngác,mắt rưng rưng
Chiều bơ vơ,bến vắng dưới bóng Vừng
Hoa rơi rơi như máu tim đang chảy
Lộc vừng ơi! Thôi đừng rôi rụng nữa
Máu con tim, nay đã cạn hết rồi
Xót xa nhiều, rồi cũng ở hai nơi
Chiều bến cũ, hoa Lộc vừng rơi mãi..!
12-4-2023
Nguyễn thị Châu
3./ ĐOẠN CUỐI TÌNH THƠ
Cuộc đời như hoa rơi trước ngõ
Dung nhan ngày ấy đã rời xa
Dáng ngọc phai tàn cùng sương gió
Cứ sống thanh nhàn, sống hào hoa
Đường trần vạn nẻo lúc xế tà
Tóc nay đã điểm tuyết sương pha
Tay nâng nét bút tìm đôi chữ
Kết nối vần thơ chung ấm trà
Nàng thơ ngơ ngác bóng chiều qua
Lại nhớ người xưa rất đậm đà
Ngậm ngùi với cảnh mây đùa gió
Nét bút thơ buồn vẫn thiết tha
Đã nói từ đây cách biệt rồi
Bây giờ đôi ngã đã chia đôi
Hoàng hôn sẽ trôi vào đêm vắng
Đoạn cuối tình thơ, khép lại thôi…!
21-4-2023
Nguyễn thị Châu
Mời Xem :
BÓNG MÂY và CÁNH DIỀU,NGÀY TRỞ LAỊ,ANH ĐI CHẲNG TRỞ VỀ - Thơ Nguyễn thị Châu
Ảnh từ Google
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét