Một chút trãi lòng sau chuyến đi Quảng Ngãi và Phan Thiết.
Xao động
Một sáng tháp Chàm như bừng tỉnh.
Những bông hoa biết nói tụ về đây.
Hởi thi nhân họ Hàn có xao động !
Hiển linh một trận tốc gió bay.
Tàn
Nhanh chân lên nắng chiều đã tắt.
Đời sắp tàn còn tiếc nữa mà chi.
Khoảng cách
Biển mặn xót thương người bạc phận.
Đầm ngọt an lòng kẻ tĩnh tâm.
Hàng dương nối hai vùng mặn ngọt.
Khoảng cách nào ngăn được những tấm lòng.
Đồng vợ đồng chồng.
Chàng đi cho thiếp theo cùng.
Chồng chèo vợ chống trong lòng vui thay.
Độc hành
Sân ga không ai tiển.
Một phút thấy hoang vu.
Nhủ thầm đời mình thế
Lặng lẽ mà đi thôi.
Đếm bước độc hành là số phận.
Gian nan trở ngại có hề chi.
Đường đời cứ thế mà tiến bước.
Suy nghĩ băn khoăn chẳng ích gì .
Vận nước
Lặng nghe chim vịt kêu chiều.
Buồn thương phận nước rủi nhiều ít may.
Nhanh
Nắng chiều buông xuống vội vàng.
Chàng đi cho kịp kẻo nàng chờ lâu
Hy vọng
Bình minh nắng rọi chân đồi.
Biển xanh lấp lánh sáng soi ân tình
Hoàng hôn
Sóng bạc đầu buồn nắng chiều sắp tắt
Thiếp dõi nhìn tình lặng với thời gian
Lưu luyến
Lầu ông Hoàng điêu tàn phế tích
Nức nờ một thời nước mắt của thi nhân
Bước chân Hàn ngày nào lên dốc đá
Tháp Chàm buồn tiếc nhớ người xưa
Nhẹ
Biển rộng trời cao lòng nhẹ lòng
Tình trường vướng vấp cũng đã xong
Gột sạch mọi điều trong tâm tưởng
Chân bước đi lòng thật thong dong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét