Đã mất rồi tháng ngày yêu dấu cũ,
Tôi một mình gặm nhấm nỗi đơn côi…
Tình chợt đến rồi bỗng dưng héo rũ,
Thêm một lần rạn vỡ mảnh hồn tôi !
Bao mật ngọt đã trôi theo nước lũ,
Cuốn qua đời, cuồn cuộn tới biển khơi.
Lời yêu dấu đã hóa thân tình phụ,
Nhung nhớ nào như sáo rỗng trên môi !
Nước mắt rơi tưởng bao vì tinh tú,
Tụ hội về soi sáng khắp hồn tôi,
Đưa bước tôi lạc loài trong vũ trụ,
Nhìn rõ tình đầy dối trá chia phôi !
Thôi thì người cứ đùa vui cho đủ,
Để rối tung ngày tháng đã rã rời,
Không ràng buộc, cứ tha hồ tung giũ,
Mặc hồn tôi thêm rách nát tả tơi…
Con Gà Què Azalea
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét