Ngồi đốt tờ thư cũ
Khói cay cay mắt mình
Van lạy người tha thứ
Những chuyện buồn điêu linh.
Ta chờ em cuối bãi
Nơi đầu ghềnh triền sông
Ta chờ em mãi mãi
Một cuộc tình hư không.
Nên vì sao ta biết
Tinh khiết là sương mai
Mặn đằm là nước mắt
Êm dịu một bờ vai.
Chuyện ngày xa xưa ấy
Như mới vừa hôm qua
Lòng ta như bướm vậy
Cứ theo về bên Hoa.
Lê Hà Thăng
Mời Xem
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét