Ngày xưa, khi nhắc tới thầy cô, những người luôn phải giữ phong cách đạo mạo, học sinh thường có một cảm giác kính trọng xen lẫn chút sợ sệt, làm cho giữa thầy cô và học trò dường như có một bức tường vô hình. Tuy có khoảng cách nhất định nhưng thầy cô vẫn luôn ân cần dạy dỗ và giúp đỡ học sinh. Trong ngôi trường còn thiếu thốn, khó khăn, vượt lên trên tất cả, thầy cô cùng bao thế hệ học sinh đã vượt qua và có những kỉ niệm nhớ mãi mãi không quên...!
Mỗi người trong cuộc đời chắc hẳn đều mang trong mình một lòng biết ơn lớn lao với những người Thầy, người Cô đã dìu bước mình trên con đường đời...!
Trước 1975..., Giáo viên vừa tốt nghiệp sư phạm không bao giờ được giao dạy lớp Vỡ lòng (lớp Năm). Chỉ những giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp mới được giao dạy lớp đó.
Bởi học sinh lớp Vỡ lòng hoàn toàn chưa biết gì...? Từ tư thế ngồi học , cách cầm cây viết, cầm quyển sách cho đến những kỹ năng khác…
Tất cả đều chỉ mới bắt đầu được làm quen, để từ đó hình thành kỹ năng riêng cho bản thân từng con trẻ.
Đây là giai đoạn rất quan trọng của trẻ mới bắt đầu vào lớp Vỡ lòng, cho nên cần những Cô giáo ngoài kiến thức chuyên môn, còn phải có kinh nghiệm nuôi dạy con, sự tỉ mỉ nhẫn nại, chưa kể trẻ con rất hiếu động “Cái gì cũng hỏi...?”, không chỉ một em mà cả lớp có vài chục đứa nhao nhao hỏi..., cô giáo phải có bản lĩnh và kinh nghiệm thật nhiều mới giải quyết hết được, đâu phải dùng thước gõ bàn để trấn áp trật tự được...! Điều này thì những cô giáo tuổi đôi mươi không thể đáp ứng.
Đó là lý do vì sao các cô dạy lớp Vỡ lòng thời đó đều lớn tuổi...
Tôi nhớ Cô giáo dạy lớp đầu đời của tôi là cô Trang Đài, năm đó chắc phải tầm 40 tuổi...!
Trong một trường học, thầy cô cũng rất ngại được phân dạy lớp đầu cấp học...! Vì đây là lớp khó dạy nhất trong bậc Tiểu học...!
Giáo dục lớp Vỡ lòng ngày xưa được chăm chút từ cách chọn thầy cô dạy như thế đó...!
Dù cho hôm nay, có sự khác biệt nào đi chăng nữa...! Những kỉ niệm giữa thầy trò ngày xưa vẫn còn động lại trong mỗi chúng ta, không có một điều nào làm thay đổi: Đó chính là tình thầy trò...!
Người thầy cô dạy bảo và dìu dắt chúng ta nên người và mỗi bản thân chúng ta luôn dành một sự kính yêu đặc biệt đã dạy ta từng câu chữ, từng nếp sống có ý nghĩa khi ta lớn lên vào đời...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét