KÍNH MỜI XEM THƠ "NHỚ BẠN PHƯƠNG TRỜI" của Cụ TRẦN TẾ XƯƠNG và BÀI KÍNH HỌA
NHỚ BẠN PHƯƠNG TRỜI
Ta nhớ người xa cách núi sông,
Người xa, xa lắm, nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã!
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng,
Khi riêng riêng cả đến tình chung.
Tương tư lọ phải là mưa gió,
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.
* Đây là bài thơ nhớ ông Cử Hồng ở Nghệ An.
TRẦN TẾ XƯƠNG
KÍNH HỌA 1 : TÌNH NGHĨA BẠN BÈ
Bạn bè cách núi vạn trùng sông,
Lúc vắng vào ra có nhớ không?
Mới đó hôm nào tươi họp gặp,
Mà nay lại thiếu ấm vui lùng.
Khi thân thân thiết xa ngàn dặm,
Lúc lạ lạ lùng cận gối chung.
Tnh nghĩa như chia vơi thiếu bóng,
Thâm giao tợ rác bỏ quăng thùng.
HỒ NGUYỄN (14-5-2022)
Kính Họa 2 :Hoài bến xưa
Phóng tầm dặm hướng cách bao sông,
Vời vợi biển trời nhớ nghĩ không?
lặng lẽ buồn vui ai giải toả?
Mông lung mờ tỏ chữ theo lùng.
Quan hoài thấm vẻ soi gương tưởng,
Trì vững suy thầm cảm mộng chung.
Ngọn gió lùa qua...ngờ bóng cũ,
Đèn treo sáng, tối-điểm canh thùng.
Đặng Xuân Linh
20-05-2022
Kính Hoạ 3: TRỞ VỀ CHỐN CŨ
Phải vì cách núi với ngăn sông
Mà tiếng hạc rơi xuống cõi không
Ôi cũng bâng khuâng trong lãng đãng
Và đang mê lẫn giữa bùng lùng
Chờ nhau tưởng hết đời dâu bể
Đợi kẻ quên tròn kiếp thuỷ chung
Trận mạc nào xưa tìm dấu ngựa
Áo bào đôi vạt đã buông thùng ...
Utah 20 - 5 - 2022
CAO MỴ NHÂN
Mời Xem Thêm :Nhớ bạn phương trời của TrầnTế Xương/ Lời bình Thái Hy (Hậu Nghĩa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét