Bất chợt mà trời muốn đổ mưa
Dường như Hạ đỏ sắp chuyển mùa
Rung rinh cánh phượng khoe sắc thắm
Gợi nhớ một người thương thuở xưa
Bất chợt lòng mình sao ngẩn ngơ
Một thời áo trắng dấu trong thơ
Quyễn lưu bút cũ khô cánh phượng
Có nghĩa là tôi vẫn cứ mơ
Nhớ dĩ vảng xưa lại mỉm cười
Nụ hôn ngày cũ thoáng trên môi
Sờ tay xoa má hơi nào ấm
Và nhớ..chao ôi.. rợn cả người
Lặng lẽ dòng đời trôi đi mãi
Đâu đây hơi gió gợi mùi thương
Trường cũ rêu phong dầy ký ức
Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Em của chiều nao trên ngõ vắng
Gió chiều áo trắng mãi mê bay
Tay ngọc khẽ nghiêng nghiêng vành nón
Để khách đa tình phải đắm say
Bất chợt chân ta về chốn cũ
Một thời thơ trẻ rất hồn nhiên
Dòng đời xuôi ngược trôi đi mãi
Em của ngày xưa rất ngoan hiền
Hôm nay bất chợt lại trở về
Không còn em nữa hóa tình mê
Màu hoa phượng vỹ thân quen ấy
Như đỏ trong tim một ước thề...
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét