THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 70- VƯỜN THƠ MỚI
Bài xướng:
MƯỢN !
Mượn lời thi phú kết tình người
Mượn sự ái hoà khổ nạn vơi
Mượn bức tranh xuân ru giấc mộng
Mượn câu đạo lý dệt trang đời
Mượn hoa khởi sắc gieo nguồn cảm
Mượn gió đưa thuyền vượt biển khơi
Mượn ánh trăng thu soi thế cuộc
Mượn mây vẽ cảnh điểm tô trời
Kim Trân
Họa 1:
GIỮ
Giữ chút hương xưa để nhớ người
Giữ lời mật ngọt để buồn vơi
Giữ hình gắn bó trong tâm khảm
Giữ bóng luôn theo với cuộc đời
Giữ những buồn vui theo vạn nẻo
Giữ bao kỷ niệm dẫu trùng khơi
Giữ hoài ánh mắt ngày đưa tiễn
Giữ trái tim yêu gửi cuối trời.
Chu Hà
Họa 2:
ĐEM.
Đem tấm lòng nhân đãi ngộ người,
Đem hồn thanh thản giúp sầu vơi.
Đem thân dũng cảm đền ơn nước
Đem sức cần lao trả nợ đời.
Đem trí tang bồng xuôi vạn dậm.
Đem tài khuấy nước đục ngàn khơi
Đem vầng nhật nguyệt vào thơ phú,
Đem bút hoa ca tụng đất trời.
Mỹ Ngọc.
Mar.1/2021.
Họa 3:
NGỔN NGANG
Thương lắm thay cho một kiếp người
Cuộc đời có lúc khổ đầy vơi
Thành công sung sướng tăng nguồn lực
Thất bại chua cay chán sự đời
Trăng sáng đầu non soi khóm trúc
Đêm đen một bóng vượt trùng khơi
Ngồi buồn nhấp tách cà phê đắng
Mượn bút giao lưu rạng cõi trời !
Nguyễn Cang
Họa 4:
MONG
Mong đón gió xuân mát mẻ người,
Mong ngày hạnh phúc mãi không vơi.
Mong thuyền thơ chở mênh mang nghĩa,
Mong tiếng đàn vang rộn rã đời.
Mong biển bình yên con sóng ngủ,
Mong đêm vằng vặc ánh trăng khơi.
Mong tràn thi hứng dăm vần họa,
Mong ngắm diều bay rợp khắp trời.
Minh Tâm
Họa 5:
TẤC LÒNG
Gởi tấc lòng son hiến tặng người
Mượn vay trời đất lúc đầy vơi
Lắm khi mưa gió buồn tâm sự
Đôi lúc phong ba bởi thói đời
Vượt sóng muôn trùng trên biển cả
Chẳng sờn tấc dạ lúc ra khơi
Nhớ vầng trăng cũ soi in bóng
Biên biếc màu mây ngất cả trời .
March 01/2021
Hương Lệ Oanh VA
Họa 6:
TỪ BIỆT QUÊ HƯƠNG
Mai mốt ra đi đến xứ người
Mà sao cảm thấy quá chơi vơi
Một khi từ biệt quê hương cũ
Mấy lúc trầm tư uất hận đời
Môi nhếch nụ cười theo tiếng sóng
Mắt nhìn tứ phía ở ngoài khơi
Miệng gào la thét kêu cầu cứu
Mới thấy niềm đau thấu tận trời.
01-3- 2021
PTL
Chú thích:
Đây là dạng thủ nhất tự 首 一 字 (Chữ cái của đầu mỗi câu đều như nhau), 1 trong 36 dạng đặc biệt mà ông Nguyễn Quốc Bình có ghi ra năm 2015 .Tuy nhiên những dạng này không có trong thơ Đường luật chính thể hay trong sách giáo khoa.
Chữ Hán hay chữ Trung quốc không có Alphabet như âm Hán Việt nên không có thủ nhất tự (chữ cái đầu) .
Trong quyển Đường Thi Tam Bách Thủ (300 bài thơ Đường) không có bài nào thuộc dị dạng của ông Bình nêu ra.
Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) ; có sách chép là Đặng Văn Bá (1873-1931); để lại bài thơ Sống và bài thơ Chết làm theo lối khoáng thủ và cũng không có ai gọi nó là thủ nhất đồng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét