Khi tôi còn làm quản lý ở một trường tiểu học.
Từng có chuyện một học sinh nam hay có những hành vi khác thường như tốc váy bạn gái hoặc trong giờ nghỉ trưa hay cởi quần sờ mó bộ phận sinh dục. Nghe những chuyện như thế, chúng tôi tá hỏa âm binh luôn. Tôi hỏi vì sao lại làm như thế ? Em học sinh đó trả lời bắt chước như trong phim và làm thế em cảm thấy thích thú..... Khi tôi hỏi xem phim ở đâu ? Em bảo ở nhà vì cha mẹ thường vắng nhà và người giúp việc để mặc em trong phòng xem phim với cả lô lốc băng video casette mà nhà có.
Buổi trao đổi tư vấn với PHHS. sau đó cực kỳ là gian nan. Trước hết vì sĩ diện và tự ái. Phụ huynh phủ nhận tất cả những điều em bé nói. Họ bảo sao thầy có thể tin vào những điều một đứa trẻ 8,9 tuổi nói. Đó là dựng chuyện... cũng có thể do cách làm việc của thầy khiến cháu hoảng loạn mà nói bừa sai sự thật.
Tôi chỉ còn cách nói với phụ huynh nếu không có chuyện chẳng ai đi rước vạ về mình. Nếu như đứa trẻ ấy có khả năng dựng chuyện thì cũng là một sự bất thường về tâm sinh lý gia đình cần đưa trẻ đến điều trị ở một bác sĩ tâm lý thực thụ. Cần nói thêm là thời đó tìm một bác sĩ tâm lý đỏ con mắt không ra.
Tôi kể cho phụ huynh nghe về hồi ký của một bác sĩ tên tuổi có nhắc đến thời pháp ở Hà nội các bác sĩ từng phải phẩu thuật cho một bé gái vì nghịch ngợm.
Riêng phần tôi vì còn trách nhiệm với mấy trăm học sinh bán trú khác nên nói thẳng với phụ huynh luôn là cháu bé này sẽ được đưa vào sổ đen, được giám sát 100% và đương nhiên sẽ bị cách ly có giới hạn nếu tái phạm... Tuần lễ sau thì phụ huynh xin chuyển trường.. Cũng phải thôi, biện pháp giáo dục như thế rõ là không tốt nhưng chúng tôi không còn chọn lựa nào khác.
May mà lúc đó, tiếng nói của thầy cô còn có uy lực. Đời bây giờ tôi có thể bị khép tội là phân biệt đối xử... là không tôn trọng quyền trẻ em...vv
Kể lại chuyện này tôi không phải muốn bào chữa hay bênh vực cho ai trong câu chuyện ấu dâm đang cháy rực trên mạng... Tôi chỉ muốn các đồng nghiệp của tôi hiểu được họ đang hành nghề trong một môi trường nguy hiểm cũng giống như ngành y.. Tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khi đó bao nhiêu tội lỗi sẽ trút lên đầu bạn... Giống như hiện tượng bạo lực trong học đường xảy ra liên tục gần đây người ta thường quy trách nhiệm cho giáo dục vậy. Xã hội biến loạn, phim ảnh, sự bất lực của luật pháp, của gia đình. Người ta bất mãn chế độ mà không dám chỉ đích danh. Thế nên khi có chuyện, các bạn là người chịu đòn trước tiên.
Nạn ấu dâm và các loại bệnh biến thái khác đã có từ lâu, rất lâu rồi nhưng trước đây xã hội chưa có văn minh mấy. Nạn nhân có thể là thuộc tầng lớp nông dân hoặc dân nghèo nên chìm vào quên lãng. Ngày nay xã hội phát triển, người ta có ý thức nhiều hơn cộng thêm sự phổ biến cực nhanh, cực mạnh của truyền thông nên nó đã trở thành một tội ác cần phải lên án và khai trừ.
Sự mỏng mảnh và yếu ớt của luật pháp cũng là một trong những nguyên nhân làm cho mọi người điên tiết
VŨ
15/3/2017
Ps Nói thêm, hồi xưa mấy ông bà già thương con nít thường hay nựng nịu, thậm chí hun hít cái đó của các cháu bé bụ bẫm dễ thương. Bây giờ ở phương tây hành vi đó có thể đi tù vì tội danh xâm hại tình dục đa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét