8 thg 2, 2021

XUÂN RONG - Thơ Trần Phong Vũ

 XUÂN RONG

Tôi lại đi nhặt nhạnh lá mùa Xuân
Những hương hoa quanh trời đất xa gần
Thả vào ly rượu tình đã nhạt mùi hương vị
Hy vọng ngày sau sỏi đá có khi cần
Tôi thắp cho tôi một nén nhang thơm
Để khói hương bay bảng lãng giữa trời xuân
Thấy dáng mẹ hiền chiều cuối năm ngồi bẻ lá
Bóng cha già cặm cụi chẻ lạt... bằng răng
Tôi tiễn em về phố núi của ngày xưa
Ly cà phê vàng vọt cả giấc trưa
Hỡi con én nhỏ chiều đông xám
Nghiêng cánh về đâu khi trời đã giao mùa
Tôi cứ đi như thể kẻ không nhà
Đếm tuổi trôi đi bạc tóc những ngày qua
Thấy hoa rong phố lòng bất chợt
Tủi thân mình và thầm trách... người xa
Tôi hát bài ca mừng trong tiệc tất niên
Nhặt lấy nụ cười từ bè bạn thân quen
Tấu dăm câu chuyện ran ...pháo nổ
Hứng nụ cười em
nở rất hồn nhiên
Tôi cứ là tôi đôi lúc chạnh lòng
Nghĩ về đời
cảm thấy tựa hư không
Sáng nay trời lạnh khăn áo ấm
Hé cửa nhìn
xuân đã đi rong....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét