Ảnh từ Google
XIN THỜI GIAN DỪNG LẠI !!!
Bốn mươi năm lạc lõng tha hương,
Xuân đến chẳng sao đổi chán chường,
Một thoáng phù vân chừng sắp tắt,
Ngóng về quê mẹ nặng sầu thương !
Đã gần nửa thế kỷ bay vèo,
Ký ức mờ dần, trí quắt queo,
Tóc điểm sương pha từng sợi trắng,
Tim như gió nổi cuốn hồn theo…
Đứng bên bờ biển Thái Bình dương,
Đã biết bao lần lòng vấn vương,
Biển sóng vô tình đang vẫy gọi,
Bên kia : quê cũ – nỗi vô thường…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét