Mười Năm Xa Cách
Đã mười năm rồi anh cách xa
Mà em cứ ngỡ mới hôm qua
Mỗi lần đến giỗ, bao kỷ niệm…
Vây kín hồn em để lệ nhòa…
Mười năm anh ngủ giấc bình yên
Quên chuyện trần gian lắm ưu phiền
Em mãi thăng trầm vòng tục lụy
Mệt nhoài giữa đời lắm đảo điên…
Mười năm em trở thành góa phụ
Cô phòng lặng lẽ khúc tình ru
Dòng đời kia cứ hoài xuôi ngược
Vẫn nhớ anh mộng giấc ngàn thu
Em vẫn tìm nơi chốn cửa thiền
Cầu cho anh sớm đến cõi tiên
Nơi ấy sẽ không còn nỗi chết
Ai cũng tịnh tâm rất đỗi hiền …
Ngày mai đến giỗ, lại nhớ anh
Trăm năm mộng ước đã không thành
Âm dương cách biệt đường đôi ngã
Một đời, em vẫn mãi nhớ anh …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét