Em như giấc mơ hiện về cùng tôi đêm đêm
Là giọt lệ buồn hay nụ cười làm tôi thắt cả con tim
Tôi trong em
Cội mai vàng gầy khô trước cơn gió buốt
Một ảo hình xa xôi
có thể đủ khiến em mơ ước
Nhưng sẽ nhạt nhòa
và
cũng vội lãng quên
Chẳng thể nào còn cơ hội đáp đền
Những con chữ vật vờ
trong một chiều cuối năm bề bộn
Để nhắc tôi rằng
xuân cũng chẳng ở lâu
Không ai dựa vai ai
và cũng không ai gánh hộ mãi núi sầu
tự bản chất
là hai mình có duyên mà không nợ
Tôi còn đây
thực tế chỉ toàn đầy mảnh vỡ
Nhăn nhúm hình hài
méo mó
dị dạng
mất tuổi tên
Tôi đi chẳng nhớ chẳng quên
Kiếp sau nếu có thì xin tìm về...
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét