25 thg 7, 2018

VÀI CẢM NGĨI SAU KHI ĐỌC CUỐN “ 42 NĂM SỐNG Ở MỸ: ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ ?” - Nguyễn Duy Linh

Giáo sư Nguyễn Duy Linh trường Sư Phạm Sài Gòn trước năm 1975 nghĩ gì về sách “42 năm sống ở Mỹ" của Lê Thanh Hoàng Dân?
 Anh Lê Thanh Hoàng Dân thân kính,
          Tôi đã nhận được cuốn sách  này của Anh từ chính tay Anh Dương Ngọc Sum, xin cảm ơn Anh. Gia đình Sư Phạm Saigon Hải ngoại đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp mặt thường niên ngày 29/7/2018 càng rộn lên với tin vui Anh sãp ra mắt sách cũng dịp này. Không nói chắc Anh cũng rõ là tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi đứa con tinh thần đầu tiên của Anh sau hơn 40 năm Anh sống cuộc đời lưu vong âm thầm nơi đất khách. Thời gian trôi thật nhanh. Cầm cuốn sách trên tay không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, trong đó có những năm tháng chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau trong mái trường Sư Phạm Sai gon .                               Tưởng đâu Anh đã mất hút trong cái cõi nhân gian rộng lớn này. Lần đầu gặp lại nhau ở quê nhà , thấy Anh chống gậy - ( di chứng sau khi mổ cột sống )- bước lên sân khấu ngày họp mặt hàng năm của GĐSPSG vào Tết Dương lịch  cách đây khoảng chục năm gì đó, vừa nhảy vừa hát bài ‘ 60 Năm Cuộc Đời’,  tôi vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. So với hồi Anh mới về trường,dung mạo và dáng dấp có thay đổi nhiều, nhưng tinh thần lạc quan, yêu đời, tự tin...của Anh ngày nào vẫn còn đó, tuy không còn sôi nổi như xưa. Chúng tôi, những người còn ở lại, vượt qua được mọi nỗi khó khăn thì không khác gì  những con bênh lâu ngày, còn đang hồi phục dần phần xác, chưa định tỉnh được phần hồn. Nhớ lại hồi Anh còn ở Trường SPSG, thế hệ lão thành tiền bối, như các Cụ Trần Văn Quế, Hồ Văn Huyên, Nguyễn Đình Phú, Trương Hữu Tước, Nguyễn Gia Tường, Trần Hữu Văng lần lượt qua đời sau 4/1975.Thế hệ đàn anh sinh trong khoảng thập niên 1920-29 như các giáo sư Phạm Văn Phúc, Đặng Phúc Xuân, Bùi Quang Kim, Hoàng Trần Hoạch, Trần Thế Uy, Lê Thị Mão,Dương Thị Ninh.... nay chỉ còn giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, 95 tuổi.  Các giáo sư Nguyễn Quý Bổng, Đoàn Hữu Khánh, Phan Hữu Niệm sinh năm 1930 (đều đã mất) chính là ba cánh chim đầu đàn của thế hệ chúng ta 1930-39,  thành phần đông đảo nhất trong Ban  giảng huấn . Đa số gắn chặt cuộc đời mình với Sư PhạmSaigon. Chỉ một số ít sau này tìm bến đỗ mới như các Anh Đoàn Hữu Khánh, Phạm Hữu Bính (Văn Khoa), Tôn Thất Trung Nghĩa  (Luật),. Nguyễn Tử Quý (Ngân Hàng)... Anh và Anh Nguyễn Hữu Phước ( Đại học Sư Phạm ).sSau đỏ Anh  về  Trung Tâm Học Liệu cho tới ngày chúng ta chia ly tan tác.
      Nỗi niềm xưa đau đáu / 
     Sư Phạm dạy cùng nhau /
    Ngôi trường thân thương ấy /    
      Đã tan vào trong mây !                    
 Năm 2000, tôi qua bên này, ở chơi gần chẵn một năm rồi về dù đủ điều kiện làm thủ tục để xin ở lại luôn. Tôi đã tới thắp nhang bàn thờ các Cụ Trương Hữu Tước, Vũ VănTịch và hội ngộ với các Anh Phan Hữu Niệm, Bùi Văn Giần, Nguyễn Tử Quý, Dương Ngọc Sum, Vũ Ngọc Đại, Chị Lê Thị Mão ở Orange County, thắp nhang bàn thờ Ộng Bùi Quang Kim cùng gặp lại Anh Trần Quang Minh ở San Jose, hội ngộ cùng các Anh Nguyễn Quý Bổng, Phạm Hữu Bính, Chị Nguyễn Thị Danh ở Chantilly (Virginia), Anh Trần Anh Linh  ở  Louisville (Kentucky), Sang Canada, tôi  gặp lại các Anh Đặng Phúc Xuân, Nguyễn Hồng Văn ở Montréal, Nguyễn Quý Bổng ở Ottawa, Phạm Kim Thư ở Toronto. Gặp lại Cô Nguyễn Thị Thu Hương,  mới biết Anh Trương Phan Nam Minh ở Edmonton Alberta, thêm 18 năm sau nữa mới gặp lại  gần đây. Trở lại Mỹ cuối 2014 tôi mới được hội ngộ cùng  Anh Nguyễn Hữu Phước.  Còn Anh, tôi chỉ nghe nói  ở  New York trước khi ta gặp lại nhau ở Saigon.. Trong các cơn lốc của thời đại, có ai làm chủ được phần số của mình. Đất nước này quá đỗi bao la.                                                                          Ta chỉ là hạt bụi /
                                 Lửng lơ bay giữa trời /
                                Là cánh bèo nổi nênh /
                                 Trôi trong dòng định mệnh !                    
                                 Cơn hồng thủy tràn bờ /
                                Cùng cuồng phong bão lũ  / 
                                Bèo chìm trong sóng dữ /
                                Bụi lốc cuốn về đâu ?!                                             
 Điều đáng quý ở Anh là trong lúc hầu hết chúng tôi yên phận với công việc ở Trường Sư Phạm thì Anh không chỉ chu toàn được nhiệm vụ với nhà trường, với cơ quan mà vẫn bắt tay vào việc thực hiện ước mơ viết sách, làm sách và ra sách của riêng mình: Tủ sách Lê Thanh Hoàng Dân ra đời với những giáo trình các bộ môn giảng dạy ở Trường Sư Phạm do các giáo sư SPSG cùng một bộ môn hợp soạn. Các giáo trình này đã giúp ích rất nhiều cho cả giáo sư lẫn sinh viên nhất là đối với các giáo sư vừa được chuyển từ TrườngTrung học qua các trường Sư Phạm mới được thành lập sau này càng lúc càng nhiều. Nhà xuất bản Trẻ do Anh chủ trương ngày càng phát triển với việc cho ra đời nhiều cuốn sách có giá trị  thuộc nhiều lãnh vực khác nhau nhưng cuối cùng do thời cuộc, công trình mà Anh đã gây dựng được với bao tâm huyết và công sức đó  cũng biến thành mây khói. 
 Cuối tháng 4/1975, Ngân hàng Chase Manhattan cho di tản các nhân viên và gia đình của họ. Ngày 2/5 gia đình Anh đã có mặt ở New York bắt đầu cuộc sống mới với biết bao khó khăn và thử thách.    Cuốn sách của Anh theo tôi chính là một lời tự sự rất thật lòng về những gì đã trải qua, những điều Anh suy nghĩ   và những nỗ lực của bản thân để có được cuộc sống tốt đẹp và vững chắc sau này..   Muốn hội nhập vào quê hương mới thì phải biết quên quá khứ để dễ hoà đồng, đẹp bỏ   mặc cảm để sớm tìm được việc làm, ra sức học tập  để có điều kiện  vươn lên, nhìn vào thực tế một cách sáng suốt để tìm được hướng đi thích hợp, biết rõ những điểm yếu của mình để khắc phục, nhanh nhạy để không bỏ lỡ thời cơ,  gắn bó chặt chẽ với đồng hương cùng cảnh ngộ  ...chính là chìa khoá để những người Việt thành công trên đất Mỹ như Anh và là những kinh nghiệm sống đáng để cho những ai muốn nhập cư ở nước ngoài sau này học tập. Viết đến đây tôi lại nhớ đến lời Anh Nguyễn Quý Bổng khi chúng tôi gặp lại nhau ở Richmond “Nơi nào có job nơi ấy là nhà. Job nào cũng quý “ - Anh đã từng làm garçon d’hôtel, làm bartender,  rồi giáo viên phụ khuyết ở một trường tiểu học trước khi được nhận vào dạy ở Trường Đại học Québec. Anh Vũ Ngọc Đại hồi mới tới xin việc ở đâu cũng không được sau này  mới vỡ lẽ ra là vì over educated với việc mình xin...,một thời gian sống như ngư phủ chỉ mong tôi vượt biên thoát qua bên này cùng đánh tôm với Anh cho có bạn...  Ở quê nhà, Tôn Thất Trung nghĩa... từng đạp xích lô, Dương Hồng Đức , Nguyễn Văn Trang ...đi buôn gạo, tôi  từng nhặt nhạnh thêm bằng nghề xe cói ,  nhà ở gần Lăng Cha Cả mà phải lặn lội đạp chiếc xe cà tàng vào tận Giáo xứ Bình An mua cói về, xe thành sợi rồi lại chở vào bán lại cho Anh bán cói. Bị ăn lời ở cả hai đầu mà vẫn phải làm ....Gặp thời thế thế thời phải thế. Dù sống ở nơi nào, Thầy giáo, Cô giáo Sư Phạm Saigon cũng giữ vững nhân cách của mình. Anh Dân bỏ luôn việc học PhD triết học, chuyển sang học MBA để có cơ hội làm việc ở Phố Wall . Anh Quý học xói trán về ngành Kiểm toán trùớc khi được giao phó một nhiệm vụ chỉ huy chính là những tấm gương phấn đấu vừa sáng suốt vừa kiên định để giới trẻ noi theo.. Sau khi về hưu, các con đã có cuộc đời riêng vững vàng ổn định, Anh Chị có điều kiện chu du đây đó khắp năm châu bốn biển, quãng đời chiều như vậy thật là hạnh phúc. Coi trong Facebook, tôi thường thấy những bải viết của Anh về những nơi Anh từng sống hoặc đã đi qua trích ra từ những cuốn sách sắp xuất bản. Mừng cho Anh đã quay trở lại với ước mơ viết sách. làm sách và ra sách bị bỏ dở nửa chừng  42 năm về trước. Tôi tin là trong những tác phẩm này, Anh viết về Nước Mỹ, người đọc sẽ thâu lượm được nhiều điều thú vị và hữu ích vì Anh đã cho chúng ra đời không chỉ bằng công phu tra cứu các tài liệu đã có sẵn cộng với kinh nghiêm viết sách và in sách khi xưa mà còn bằng hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của những chuyến đi sau này - ( liệu dã có mấy người đi nhiều được như Anh) - mà còn vì tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước đã đang tay đón gia đình Anh cũng như hàng trệu đồng bào của Anh với tình nhân ái và tấm lòng hào hiệp.              Chúng ta sẽ gặp lại nhau Ngày Họp Mặt của GĐSPSG 29/7 này ở Quận Cam và tại Hội trường Báo Người Việt ngày 5/8 là ngày Anh ra mắt sách. Được biết việc tổ chức ra mắt sách có sự giúp đỡ của Anh Dương Ngọc Sum phối hợp với nhóm Anh Viêt Hải là nhóm nhiều kinh nghiệm về việc này, cùng với sự tiếp tay của Trần Quốc Dũng và Cô Lê Minh Phú  tôi tin là cuộc ra mắt sách của Anh sẽ thành công .
                                                      Garden Grove, ngày  21/7/2018        Nguyễn Duy Linh


PS :  Anh Dân,  Như đã nói chuyện với Anh, trong việc ra mắt sách, với Cộng đồng Viêt bên này tôi chỉ là một anh “New comer” còn lớ ngớ nên chỉ dám viết bài này, gửi để Anh xem , nếu Anh thấy được và không có gì sai, ta sẽ nhờ các em TrầnQuốc Dũng, Nguyễn Ngọc An và Trần Xuân Lộc đăng trên Facebook, trong trang Web của SPSG, nên chăng tuỳ Anh quyết định. Thân ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét