Nguồn: Senegal’s innovative approach to prostitution, The Economist, 14/04/2018
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Tỷ lệ nhiễm HIV của Senegal thậm chí còn thấp hơn cả Washington, DC
Bạo lực đối với phụ nữ, luật chống mại dâm và các hệ thống chăm sóc y tế kém đều khiến cho châu Phi cận Sahara trở thành một khu vực tồi tệ đối với các công nhân tình dục. Bị hình sự hóa bởi nhiều quốc gia châu Phi và bị lợi dụng bởi các quan chức tham nhũng, nhiều phụ nữ đã bị ép buộc đi vào thế giới tội phạm có tổ chức. Tệ hơn nữa, họ đã luôn đứng đầu trên chiến tuyến của đại dịch AIDS đang diễn ra trên lục địa này. Một nghiên cứu vào năm 2013 đã phát hiện ra rằng ở 16 nước châu Phi, trung bình có 37% số công nhân tình dục bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, một nước châu Phi đã làm những việc khác biệt. Senegal là nơi duy nhất ở Châu Phi mà các công nhân tình dục được nhà nước quản lý. Thẻ nhận dạng xác nhận những phụ nữ nào là công nhân tình dục và cho phép họ tiếp cận với một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao cao su và các sáng kiến giáo dục miễn phí. Tại sao quốc gia Tây Phi nhỏ bé này lại khác biệt đến vậy?
Hệ thống của Senegal có nguồn gốc từ di sản thuộc địa của đất nước này. Luật của Pháp điều tiết ngành mại dâm để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục được lưu giữ sau khi đất nước giành được độc lập vào năm 1960, trong khi nhiều quốc gia Pháp ngữ khác từ bỏ đạo luật này. Vào những năm 1980, Senegal đã phản ứng với dịch HIV lan rộng trên khắp lục địa bằng cách thiết lập một loạt các chính sách để chống lại mối đe dọa này, và để nhắm đến các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương. Một biện pháp liên quan đến việc tăng cường các quy định đối với lao động tình dục, mà theo luật của Pháp trước đó đã yêu cầu công nhân tình dục phải được đăng ký với các cơ quan chức năng. Hệ thống này được củng cố sau đại dịch HIV và chính quyền đã cố gắng để khiến càng nhiều phụ nữ đăng ký càng tốt.
Ngày nay, luật pháp quy định phụ nữ có quyền làm việc trong lĩnh vực mại dâm nếu trên 21 tuổi. Việc kiểm tra sức khỏe là bắt buộc mỗi tháng nếu một người phụ nữ muốn thẻ chứng minh công nhân tình dục của mình được duy trì hiệu lực (những phụ nữ bị phát hiện không có thẻ có thể bị bắt hoặc bị phạt). Nếu một công nhân tình dục bị nhiễm HIV, cô ta sẽ không bị thu hồi giấy phép hoàn toàn, và vì vậy sẽ không bị ép buộc phải hoạt động trái phép. Những phụ nữ này được cung cấp các loại thuốc kháng virus miễn phí giúp làm giảm sự lây nhiễm và kéo dài cuộc sống. Điều cốt yếu là một khi họ đang được điều trị, họ được phép tiếp tục hành nghề. Cách tiếp cận khác biệt của quốc gia này có ý nghĩa lớn, từ năm 2002 đến 2016, tỷ lệ nhiễm HIV trong số các công nhân tình dục giảm 21% xuống mức ấn tượng 7%.
Hệ thống này không hề hoàn hảo. Hệ thống được quản lý của Senegal vẫn còn cách xa mô hình phi hình sự hóa của Thụy Điển. Nhiều công nhân tình dục không đăng ký theo sáng kiến này vì họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bị cách ly khỏi xã hội. Nhiều người cũng lo sợ rằng việc đăng ký có thể chống lại họ trong tương lai. Các tổ chức phi chính phủ nói rằng các viên chức cảnh sát thường lạm dụng quyền lực của họ, đòi hỏi tình dục và tiền hối lộ từ gái mại dâm. Việc hệ thống này chỉ tập trung vào mại dâm nữ là một thiếu sót khác, khi không có sự thừa nhận rõ ràng rằng nhiều công nhân tình dục là nam giới. Tuy nhiên, so với các quốc gia châu Phi khác, hệ thống của Senegal là rất ấn tượng và đã góp phần giảm thấp tỷ lệ nhiễm HIV xuống mức 0,4%. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình ở vùng cận Sahara châu Phi là 4,3%. Ở Washington, DC tỷ lệ này là 1,9%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét