Trẻ còn ngu dạy biết chi
Nhờ Thầy răn dạy khắc ghi trong lòng
Mở mang trí hoá cho thông
Uốn tay sửa miệng cái công dẫy đầy
Nhờ ai ta đặng thế này
Ta nên nhớ lấy ÔNG THẦY ĐẦU TIÊN .
Là bài học thuộc lòng cuối cùng trong quyển sách Học vần lớp năm trước năm 1975 .
Từng chữ, từng chữ, đã in sâu trong tâm trí tôi từ thuở nào. Cái thuở mới cắp sách đến trường, cái thuở mà tâm hồn ta như một tờ giấy trắng .
Mở đầu trang sách là những chữ cái đơn giản, dễ viết, và khó dần về sau, kèm theo là những từ cho dễ nhớ chữ cái ấy .
i đi học
u cái lu
ư bộ lư
o con chó
ô cái rổ
ơ cái chợ
a cái nhà
ă cái khăn
â mâm cơm
e con ve
ê cái ghế
y cái ly
Học thuộc hết các chữ cái, chúng ta sẽ học những phụ âm, và sau đó sẽ học ráp vần, rồi sẽ học những bài đơn giản và cuối trang sách là bài học thuộc lòng “ Ông Thầy đầu tiên “.
Chắc không ai không nhớ bài học thuộc lòng ấy. Nhưng đối với tôi chẳng những nhớ, mà bài học ấy lúc nào cũng đầy ắp trong tôi những yêu thương, kính trọng, biết ơn, và càng ý nghĩa hơn khi Ông Thầy đầu tiên của tôi cũng là “ Ba tôi ".
Người đã mở mang trí hoá, uốn tay sửa miệng cho không biết là bao nhiêu học trò với 25 năm dạy lớp năm .
Hồi đó không viết bằng bút bi hay bút máy mà viết bằng viết chấm mực với ngòi viết có những nét thanh, nét đậm khi lên xuống và khi viết phải gò từng chữ, chúng tôi thường nhìn Ba tôi nắn nót từng chữ khi làm sổ hay viết những tên học sinh được ghi lên bảng Danh dự hàng tháng treo trong lớp. Các anh chị em tôi đa phần học Ba tôi ở lớp năm, trong đó người làm khó Ba tôi nhiều nhất, và học lớp năm vất vả nhất là tôi, lý do là tôi thuận tay trái, hồi đó không cho học sinh viết tay trái như bây giờ.Tôi không bao giờ quên những năm tháng còn bé Ba tôi đã thấy tôi thuận tay trái và đã cố rèn cho tôi sử dụng tay phải rất là vất vả, khi đưa cho tôi vật gì mà tôi nhận bằng tay trái là sẽ bị phạt ngay nhiều lần như thế nên tôi cũng nhớ nhưng tôi vẫn không hoàn toàn sử dụng tay phải vì tôi thuận tay trái từ khi lọt lòng, sau này học vạn vật năm đệ nhất tôi mới biết thì ra có cố gắng mấy cũng không được.
Tôi còn nhớ trước khi đi học Ba tôi đã dặn là vào lớp không được cầm phấn tay trái mà phải cầm tay phải, những ngày đầu viết những chữ i,u,ư tôi đã viết dễ dàng vì là những nét thẳng, đến hôm học chữ o tôi không thể nào viết cho tròn chữ o, Thầy đã đến cầm tay tôi và tôi viết theo sự hướng dẫn của Thầy, một chữ o tròn trịa,thật đẹp, trên tấm bảng con của tôi, tôi vui mừng tô đi, tô lại bao nhiêu lần, nghĩ là mình sẽ viết lại được nên tôi xoá đi đến lúc Thầy bảo các em viết lại chữ o vào bảng lúc đó tôi chỉ muốn khóc vì không thể viết được chữ “ o tròn như quả trứng gà “ loay hoay mãi, nhìn thấy Thầy đang cầm tay các bạn khác ở cuối lớp tôi bèn chuyển viên phấn sang tay trái và viết một chữ o tròn vo rất đẹp, được Thầy khen tôi rất mừng nhưng trong lòng rất lo sợ vì mình đã vi phạm nội quy là viết tay trái, vì học trò quá đông Thầy không quan sát hết nên tưởng là tôi đã viết được nên Thầy chỉ lo chỉ dẫn những trò còn kém .
Hôm sau, bắt đầu viết vào vở, tôi thật sự lo sợ vì cầm viết khó gấp mấy lần cầm phấn, cây viết chỉ chực rơi khỏi tay tôi, cái tay phải vô tích sự của tôi không điều khiển được cây viết, len lén nhìn xem Ông Thầy ở đâu tôi cầm viết sang tay trái, một chữ o thật đẹp trên trang vở, chưa hết sung sướng thì bỗng “ vút’, tay tôi đau điếng, và cây viết đã bay thật xa, nhìn lại Ông Thầy đang đứng sau lưng .
Vừa khóc vừa đi lượm cây viết, và chợt nghĩ “ ta phải viết bằng được như các bạn “ . Với quyết tâm ấy tôi đã phải cố gắng tập luyện, và tôi đã làm được, để viết được tay mặt thành thạo như bao nhiêu người khác Ba tôi cũng đã vất vã với tôi không ít. Ông Thầy đầu tiên của tôi đó .
Con cám ơn Thầy, đã mở mang trí hoá cho con, đã uốn tay sửa miệng cho con, đã cho con những tri thức đầu đời thật tốt đẹp, một lần nữa con xin “ cám ơn Thầy NGUYỄN VĂN QUÂN “ và nhân đây tôi thay mặt cho những ai đã từng học lớp năm cám ơn tất cả các Thầy Cô đã từng dạy lớp năm .
Mùa hè 2018
Nguyễn Thị Nhường - K9
(ảnh minh họa ; Từ Google)
Từng chữ, từng chữ, đã in sâu trong tâm trí tôi từ thuở nào. Cái thuở mới cắp sách đến trường, cái thuở mà tâm hồn ta như một tờ giấy trắng .
Mở đầu trang sách là những chữ cái đơn giản, dễ viết, và khó dần về sau, kèm theo là những từ cho dễ nhớ chữ cái ấy .
i đi học
u cái lu
ư bộ lư
o con chó
ô cái rổ
ơ cái chợ
a cái nhà
ă cái khăn
â mâm cơm
e con ve
ê cái ghế
y cái ly
Học thuộc hết các chữ cái, chúng ta sẽ học những phụ âm, và sau đó sẽ học ráp vần, rồi sẽ học những bài đơn giản và cuối trang sách là bài học thuộc lòng “ Ông Thầy đầu tiên “.
Chắc không ai không nhớ bài học thuộc lòng ấy. Nhưng đối với tôi chẳng những nhớ, mà bài học ấy lúc nào cũng đầy ắp trong tôi những yêu thương, kính trọng, biết ơn, và càng ý nghĩa hơn khi Ông Thầy đầu tiên của tôi cũng là “ Ba tôi ".
Người đã mở mang trí hoá, uốn tay sửa miệng cho không biết là bao nhiêu học trò với 25 năm dạy lớp năm .
Hồi đó không viết bằng bút bi hay bút máy mà viết bằng viết chấm mực với ngòi viết có những nét thanh, nét đậm khi lên xuống và khi viết phải gò từng chữ, chúng tôi thường nhìn Ba tôi nắn nót từng chữ khi làm sổ hay viết những tên học sinh được ghi lên bảng Danh dự hàng tháng treo trong lớp. Các anh chị em tôi đa phần học Ba tôi ở lớp năm, trong đó người làm khó Ba tôi nhiều nhất, và học lớp năm vất vả nhất là tôi, lý do là tôi thuận tay trái, hồi đó không cho học sinh viết tay trái như bây giờ.Tôi không bao giờ quên những năm tháng còn bé Ba tôi đã thấy tôi thuận tay trái và đã cố rèn cho tôi sử dụng tay phải rất là vất vả, khi đưa cho tôi vật gì mà tôi nhận bằng tay trái là sẽ bị phạt ngay nhiều lần như thế nên tôi cũng nhớ nhưng tôi vẫn không hoàn toàn sử dụng tay phải vì tôi thuận tay trái từ khi lọt lòng, sau này học vạn vật năm đệ nhất tôi mới biết thì ra có cố gắng mấy cũng không được.
Tôi còn nhớ trước khi đi học Ba tôi đã dặn là vào lớp không được cầm phấn tay trái mà phải cầm tay phải, những ngày đầu viết những chữ i,u,ư tôi đã viết dễ dàng vì là những nét thẳng, đến hôm học chữ o tôi không thể nào viết cho tròn chữ o, Thầy đã đến cầm tay tôi và tôi viết theo sự hướng dẫn của Thầy, một chữ o tròn trịa,thật đẹp, trên tấm bảng con của tôi, tôi vui mừng tô đi, tô lại bao nhiêu lần, nghĩ là mình sẽ viết lại được nên tôi xoá đi đến lúc Thầy bảo các em viết lại chữ o vào bảng lúc đó tôi chỉ muốn khóc vì không thể viết được chữ “ o tròn như quả trứng gà “ loay hoay mãi, nhìn thấy Thầy đang cầm tay các bạn khác ở cuối lớp tôi bèn chuyển viên phấn sang tay trái và viết một chữ o tròn vo rất đẹp, được Thầy khen tôi rất mừng nhưng trong lòng rất lo sợ vì mình đã vi phạm nội quy là viết tay trái, vì học trò quá đông Thầy không quan sát hết nên tưởng là tôi đã viết được nên Thầy chỉ lo chỉ dẫn những trò còn kém .
Hôm sau, bắt đầu viết vào vở, tôi thật sự lo sợ vì cầm viết khó gấp mấy lần cầm phấn, cây viết chỉ chực rơi khỏi tay tôi, cái tay phải vô tích sự của tôi không điều khiển được cây viết, len lén nhìn xem Ông Thầy ở đâu tôi cầm viết sang tay trái, một chữ o thật đẹp trên trang vở, chưa hết sung sướng thì bỗng “ vút’, tay tôi đau điếng, và cây viết đã bay thật xa, nhìn lại Ông Thầy đang đứng sau lưng .
Vừa khóc vừa đi lượm cây viết, và chợt nghĩ “ ta phải viết bằng được như các bạn “ . Với quyết tâm ấy tôi đã phải cố gắng tập luyện, và tôi đã làm được, để viết được tay mặt thành thạo như bao nhiêu người khác Ba tôi cũng đã vất vã với tôi không ít. Ông Thầy đầu tiên của tôi đó .
Con cám ơn Thầy, đã mở mang trí hoá cho con, đã uốn tay sửa miệng cho con, đã cho con những tri thức đầu đời thật tốt đẹp, một lần nữa con xin “ cám ơn Thầy NGUYỄN VĂN QUÂN “ và nhân đây tôi thay mặt cho những ai đã từng học lớp năm cám ơn tất cả các Thầy Cô đã từng dạy lớp năm .
Mùa hè 2018
Nguyễn Thị Nhường - K9
(ảnh minh họa ; Từ Google)
Thật cảm kích với bài học "Ông Thầy đầu tiên" trước 1975
Trả lờiXóaHôm nay đây đâu còn "tình nghĩa" như thế này nữa với... "Ngày Nhà Giáo"; có những "trò" quên ơn quẹt mỏ; https://www.youtube.com/watch?v=CzR-qR6I_Yw
Cám ơn tác giả Nguyễn Thị Nhương - K9