VƯỜN VẮNG THƠ RỒI
Một cụm mây đen thoáng góc trời,
Ánh hồng le lói khiến chơi vơi.
Vườn hoa ảm đạm thơ tình vắng,
Bướm bỏ xa rời bay khắp nơi.
Trang giấy lấm lem thơ đứt đoạn,
Bút tưa nét mực khóc chia rời.
Thi nhân ủ rủ tìm thơ sót,
Ngóng gọi mây buồn mau thoáng vơi.
HỒ NGUYỄN (07-8-17)
Kính mong sao vườn thơ không bị cụm mây che nét thắm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét