24 thg 12, 2017

LÁ NHO Hay Sự Sai Lầm Của Thánh Kinh - Nguyễn thị Cỏ May


Noel là dịp gợi lại cho nhiều người có đạo hay không những kỷ niệm tình cảm thời trẻ thường rất đẹp. Ở Sài gòn vào thập niên 50, học trò, cứ tới từ giữa tháng 12, bắt đầu để dành tiền ăn sáng, tức nhịn ăn, tìm mua thiệp chúc Noel và Tết Tây để gởi cho bạn cùng lớp hoặc bạn khác trường, với những lời chúc tốt đẹp. Thiệp thuở đó so với ngày nay thì thật là quê mùa: hình vẽ ngôi sao, cành thông, viền kim tuyến chớp sáng. Nhưng giá lại mắc hơn gói xôi nhiều.

Khi lên Trung học Đệ II cấp, tới Noel, chúng tôi, vốn là những người ngoại đạo, nên vội vàng gia nhập «Đạo vòng» để lượn hết nhà thờ Đức Bà, Catinat, rồi Nguyễn Huệ, Chợ Sài gòn.

Thật ra, chúng tôi chỉ làm tín đồ “Đạo vòng” mà thôi, không dám vào nhà thờ. Vì gốc nhà quê nên quen tánh giữ sự tôn trọng những nơi trang nghiêm. Trong lúc đó cũng thường nghe kể chuyện bạn bè trang lứa, không thiếu những người bám theo bạn gái vào nhà thờ, quì bên cạnh, bạn đọc kinh thì anh ta cũng thành tâm lăm răm khấn nguyện:
                
“Lạy chúa, chiên lành xin thú tội,
Vì nàng đẹp quá khiến con thương…” (Thơ Jean Leiba?)

Nước mất, người Việt nam chạy tủa ra bốn phương tìm lại đời sống tự do. Họ tới đâu thì mang theo tín ngưỡng của mình tới đó. Chùa, nhà thờ lần lược mọc lên, theo từng bước đời sống ổn định, vẫn giữ nếp cũ  như lúc còn ở quê nhà.

Lớp trẻ sau này dạng dĩ hơn. Đêm Noel, chúng theo bạn gái đi nhà thờ, vào thẳng bên trong. Và từ đây nảy sanh những mối tình giữa người có đạo, người không. Nhưng ngày nay, có lẽ do ảnh hưởng thời cuộc, và Cộng đồng II Vatican, giáo hội dễ dãi cho phép kết hôn, đạo ai nấy giữ. Nhờ vậy những chàng trai lấy được vợ có đạo, khỏi phải cầu nguyện như trước kia:
              

“Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi,

Con lấy được vợ, con thôi nhà thờ”
 

Cỏ May tôi có 2 người bạn: kẻ ở Úc, người ở Thụy sĩ. Khi nói tới lễ Noel, tôi thường nhớ tới 2 người bạn này. Với chuyện tình của họ.

Người bạn ở Úc, lúc trẻ yêu một cô người Công giáo thuần thành, Công giáo gốc Bồ đào nha rất khắc khe về phép đạo, nên không thể làm đám cưới được vì làm đám cưới, thì anh phải chịu phép rửa tội, học giáo lý, vô đạo trong lúc Bà Cụ là Phật tử thuần thành, ăn chay trường, xuống tóc. Mà ván đã đóng xong thuyền rồi. Anh hứa khi Bà Cụ qua đời, hết kẹt, anh sẽ vô đạo. Cách nay ít lâu, bạn bè được tin anh làm đám cưới, chịu đủ phép, có Linh mục làm lễ. Có người bảo nếu anh quên luôn thì Chúa cũng đâu có phạt vì Chúa đã rao dạy bác ái cho mọi người mà. Vả lại, hai người nay cũng đã già. Nhưng anh là mẫu người của xứ Nam kỳ Lục tỉnh, thời “Luân lý giáo khoa thư”, thuộc lòng câu “Quân tử nhứt ngôn”!

Người bạn ở Thụy sĩ, gốc Linh mục. Lúc dạy ở Đại học Văn khoa Huế, anh yêu một cô sinh viên. Hai người kết hôn. Dĩ nhiên anh phải xin phép Giáo hội, trả lại chén. Ít lâu sau khi đã có với nhau 2 cô con gái, chị vợ xin phép anh chị đi tu và vào Chùa ở luôn. Lên Trung học được vài năm, 2 cô con gái cũng theo mẹ vào Chùa đi tu luôn. Chán đời, anh xin phép trở lại đi tu nhưng Giáo hội không cho.

Anh mất một thân một mình ở Thụy sĩ. Có bạn bè tiễn anh.

Phải chi anh đi tu theo Phật giáo thì anh đâu bị đau khổ như vậy. Vì chỉ cần 5 phút cạo trọc, anh trở thành thầy chùa ngay. Kinh kệ đã thuộc sẵn rồi.

Người Công giáo ở Pháp

Nhiều ông Linh mục Việt nam ở Pháp than phiền người Công giáo không được như người Phật tử Việt nam. Họ có chùa riêng của họ. Ngày tư ngày Tết, họ kéo nhau tới chùa tổ chức lễ, gói bánh tét, bánh chưng, giống như ngày Tết hồi còn ở Việt nam trong lúc đó, ông không xin được phép cất nhà thờ Việt nam, riêng cho giáo dân Việt nam, với kinh phí hoàn toàn của giáo dân đóng góp vì nhà thờ Pháp hãy dư xử dụng. Giáo dân Việt nam ở địa phương nào thì chỉ cần coi thời biểu lễ của nhà thờ ở thành phố đó mà đi lễ. Muốn đi lễ với Linh mục Việt nam thì Linh mục Việt nam hợp tác với nhà thờ, thu  xếp thời biểu với nhau. Gói bánh tét, bánh chưng lại không nhằm lễ Noel, lễ Phục sinh nên không kéo nhau vào nhà thờ được.

Nghi lễ Công giáo ở Pháp cũng giống như ở Việt nam bởi Công giáo Pháp tới Việt nam cùng với chánh quyền thực dân, truyền bá Công giáo. Nhưng ở Đức, Anh, Hòa lan, … có nhiều khác bìệt.

Người Đức tổ chức mừng lễ Giáng Sinh rất tươm tất. Ngay từ đầu tháng mười một, người ta đã bày bán những vòng hoa Advent với bốn ngọn nến để chuẩn bị cho tuần vọng, và chưng như vậy mãi cho đến lễ Ba Vua, ngày mùng sáu tháng Giêng mới tháo đèn, tháo hoa và mang thông đi bỏ. Đốt nến cũng phải có qui củ. Đợi đến đầu tháng mười hai mới được đốt lên ngọn nến đầu tiên. Tuần kế tiếp, đốt ngọn nến thứ hai. Và cứ như vậy cho tới ngày lễ Noel.

Ở Hoa Kỳ cũng có bán nhiều Advent wreath, nhưng phần lớn người ta chỉ chưng chứ không đốt. Và nếu có đốt thì thường là đốt cả bốn ngọn vào đêm Giáng Sinh. Không có ai mỗi tuần đốt một ngọn như vậy. Có lẽ vì người Mỹ quá thực tế!

Những ngày Noel

Ngày lễ Noel cho tới nay vẫn không thống nhứt. Người Chánh thống giáo (Orthodoxe) có ngày Noel khác hơn. Nhứt là Giáo hội Chánh thống giáo Nga và Grèce còn giữ lịch julien nên Noel nhằm ngày 7 tháng giêng, không giống người Công giáo trên thế giới theo Vatican chọn ngày Noel là 25 tháng 12 theo lịch grégorien. Lịch julien do Jules César ban hành, lịch grégorien do Giáo hoàng Grégoire XIII ở thế kỷ XVI thiết lập, áp dụng chung trên phần lớn Âu châu và phần còn lại của thế giới. Lịch julien nhiều hơn lịch grégorien 13 ngày nên có sự chênh lệch đó.

Phật giáo trước đây lấy ngày mùng 8 tháng 4 là ngày lễ Phật đản nhưng từ sau đại hội Phật giáo thế giới năm 1960 họp ở Nam vang (Cao miên) thống nhứt chọn ngày 15 tháng 4 (ngày rằm) làm ngày Đản sanh.

Thật ra, kinh sách Phật giáo không có ghi chép rõ ràng ngày Đản sanh, mà chỉ ghi Phật ra đời nhằm ngày trăng tròn tháng Vesaka theo lịch Ấn độ. Chiếu theo âm lịch thì đó là tháng 4 mà trăng tròn thì phải là ngày rằm.

Với Thiên chúa giáo, thời gian 40 ngày trước Noel, để sửa soạn lễ, gọi là Carême de Noel, nghĩa là giai đoạn cho người tín đồ dọn mình mừng lễ. Trong suốt thời gian này, họ nhịn đói hay ăn kiên, ăn ít thịt, phần ăn nhỏ lại và có thể bớt đi bữa ăn trong ngày. Nhưng ngày nay, người tín đồ được phép chỉ cử ăn từ sau bữa ăn trưa ngày 24, chờ làm lễ nửa đêm xong, mới ăn. Nên bữa ăn Noel sau 12 giờ đêm trở thành quan trọng, rượu thịt ê hề. Để ăn bù cho nửa ngày nhịn đói.

Lá đa hay lá nho?

Trong nền văn minh Tây phương, nhiều bức tượng Hi lạp xưa trình bày người đàn ông khỏa thân tự nhiên, trái lại tượng người đàn bà, thì phần từ bụng xuống được phủ một chiếc áo dài hay chiếc áo choàng. Nét nghệ thuật này được thấy trong nghệ thuật La-mã cổ điển cho tới khi đế quốc La-mã nhập đạo Thiên chúa thì hình ảnh khỏa thân hùng dũng không còn nữa. Trong thời Trung cổ, khỏa thân nghệ thuật bị xóa bỏ. Nên Adam và Eve được trình bày dưới dạng tranh hay tượng đều có chiếc lá nho che, đúng theo lời dạy trong Thánh kinh.

Tới thế kỷ XVI, ở Vatican, trần của nhà thờ Sixtine trang hoàng những bức họa của Michel Ange bị phản đối mạnh vì tất cả nhơn vật trong tranh đều khỏa thân. Giáo hoàng Paul IV phải nhờ họa sĩ Daniele da Volterra thêm vào những nhơn vật đó vài nét để che khuất bớt vùng nhạy cảm, bằng khăn, bằng cành cây hoặc bằng lá cây. Còn những pho tượng, người ta lại dùng lá nho che.

Tại sao người ta chọn lá nho che bộ phận nhạy cảm của Adam và Eve trên nhiều tranh ảnh hoặc tượng? Thật ra trong Thánh kinh và Cựu Uớc, che chỗ kín của 2 kẻ phạm tội không phải lá nho mà lá «sung» (lá cây figuier- Genèse 3:7).

Cũng như bà Eve không chìa ra cho ông Adam trái táo (pomme) mà là trái sung (la figue). Cây sung (le figuier) là thứ cây duy nhứt của Âu châu thuộc họ nhiệt đới, sống ở vùng Địa trung hải, gồm tới hơn sáu trăm loại. Cây sung được trồng từ nhiều ngàn năm ở Âu châu. Nó xuất hiện trong nhiều chuyện thần thoại. Trong Kinh Tân ước, người ta chỉ thấy ghi thứ trái bị cấm là «pomum», tiếng la-tinh có nghĩa là «trái». Rồi những nghệ sĩ cảm hứng vẽ thành “trái táo” (la pomme). Có người lại lấy chùm nho.
Nhưng hai vị thủy tổ của chúng ta, sau khi cãi lời Chúa Trời, bổng ý thức mình không phải như trước đây nữa, mà là hai kẻ khác giới tính, nam-nữ rõ ràng. Tâm động, thiên đàng, địa ngục liền xuất hiện. Họ vội vàng hái lá sung (la feuille du figuier) che lại. Từ đó, lá sung trở thành một biểu tượng khiêu dâm nên bị Giáo hội cấm (Genèse 3, chương 7).

Ai cũng dễ quả quyết phải lá sung mới đúng vì lá sung lớn hơn lá nho và chắc chắn hơn lá nho. Nhứt là đối với Adam.

Nguyễn thị Cỏ May (vietbao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét