Một sớm thu về lại Cẫm Giang
Ở đây cũng mấy độ thu vàng
Bến xưa vẫn đó con đò cũ
Con đò trống giục chở người sang
Quán trọ bên bờ sương khói sương
Tiễn nhau người bịn rịn cuối đường
Nón nghiêng nón vẫy buồn đôi ngả
Đi rồi mà còn đứng vấn vương
Góc chợ ngày nào ai trốn mưa
Áo bay tà thả gió sang mùa
Khẻ trộm nhìn nhau không dám nói
Bao giờ tìm lại thoáng vui xưa
Nhà ai lá đổ bên kia sông
Một sớm thu sang người theo chồng
Sóng xào xạc vỗ lau sậy khóc
Thôi còn gì nữa để mà mong
Đứng ở bên này thu hắt hiu
Người đi mang theo khói lam chiều
Khách chờ ôm nổi buồn cô quạnh
Thương Cẫm Giang thương biết bao nhiêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét