4 thg 6, 2016

TIẾNG ĐÊM - Thơ Sông Trăng

                       

Cơn mưa rào xóa dấu vết chân hoang

Chiều lạc lõng ngựa lìa đàn cô quạnh
Biết đêm nay trời sao còn lấp lánh

Hay mịt mờ bóng tối nỗi cô đơn
 
 Vắt mảnh hồn tuôn chảy những dòng thơ
Trút nghiệt ngã chơ vơ từng con chữ

Trót vong thân đa mang sầu lữ thứ
Đoạn đường trần gai góc bước trầm ngâm
 
Ngọn đèn đêm leo lét bóng âm thầm
Soi thiên cổ xa xăm ngày thoáng hiện

Trăm năm thế cuộc tình nồng bất biến
Vẫn điềm nhiên sừng sững mặc bão giông
 
 Gió thiết tha mang tiếng vọng cõi lòng
Tiếng hoang vắng mênh mông trời ngăn cách

Tiếng ai oán khúc ru buồn than trách
Giọng não nùng trong sương lạnh tiếng đêm
Gió êm êm nhè nhẹ lướt bên thềm
Phút say đắm môi mềm môi, tiếng thở
Nụ hôn quen nghìn đời sau thương nhớ
Giấc miên trường thoang thoảng một mùi hương
SôngTrăng 05-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét