I
have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain—and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.
I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,
But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height
One luminary clock against the sky
I have walked out in rain—and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.
I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,
But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height
One luminary clock against the sky
Proclaimed the time
was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night
I have been one acquainted with the night
Robert Frost
QUEN RỒI BÓNG ĐÊM /Phỏng dịch Nguyễn Cang
Tôi là kẻ đã quen rồi bóng tối
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Đã tới thành phố đèn sáng trưng, xa nhất
Từng nhìn xuống một con phố buồn hiu hắt
Vượt qua người gác đêm đang gõ nhịp tay
Rồi cụp mắt xuống chẳng màng giải thích
Tôi lặng thinh, đôi chân
ngưng nhịp bước
Nghe rất xa một tiếng nấc nghẹn ngào,
Xuyên qua những ngôi nhà, từ một đường phố khác,
Nhưng không có tiếng gọi tôi trở lại cũng chẳng có lời từ biệt
Xa xa, sừng sững trên cao, thật lạ lùng,
Một đồng hồ dạ quang đội trời, tỏa ánh sáng chói lọi.
Thời gian vốn chẳng đúng hay sai
Vì tôi đã quen với bóng đêm rồi!
Nguyễn Cang (19/6/2016)
Lời bàn:
Tôi thấy có cảm hứng khi đọc và dịch bài thơ của thi hào
Robert Frost. Lần đầu tiên tiếp cận với một bài thơ có nhiều khổ mà mỗi khổ gồm
3 câu và khổ cuối chỉ 2 câu. Điều nầy khác với thể thơ Việt
Nam là mỗi khổ thường có 4 câu. Vần gieo ở cuối câu 1-3.
Nội dung giản dị nhưng chứa đựng một cảm xúc sâu xa. Tác giả
tả tâm trạng một người đi giữa đêm khuya trong nỗi cô đơn hiu hắt giữa phố thị
lên đèn. Ra đi trong mưa mà trở về cũng trong mưa! Hai câu cuối hơi khó hiểu,
thành thử rât khó dịch . Tôi cố gắng giữ nguyên nội dung chính của bài mong lột
được ý nghĩa bài thơ để cùng bạn đọc thưởng thức những vần thơ hay của nhà thơ
danh tiếng Hoa Kỳ, nhưng cảm thấy mình không đủ khả năng.
Tại sao nói thời gian thì không sai cũng không đúng? Đem áp
dụng vào trường hợp của tác giả bài thơ, do quen với bóng đêm rồi nên ngày và
đêm đâu còn gì khác biệt? Vũ trụ tuần hoàn hết ngày rồi tới đêm, hoặc bên nầy
là ngày nhưng bên kia là đêm tùy theo nơi chốn. Vậy thời gian chỉ đúng ở bên nầy
mà sai ở bên kia. Ý nầy nói lên sự cô đơn và vất vả của nhân vật trong bài, phản
ảnh phần nào cuộc sống khó khăn của chình Frost trong đời sống thực của ông, lấy
đêm làm ngày. Vài ý kiến thô thiển xin chia sẻ cùng bạn đọc.NC
Sơ lược tiểu sử nhà thơ Robert Frost(26/3/1874-29/2/1963):
Ông sinh tại San Francisco(Mỹ)năm 1874. Cha mất
khi ông còn nhỏ. Ông học Tiểu học ở Lawrence. Học Đại học Harvard (1897-1899),
nhưng rời trường trước khi tốt nghiệp.
Năm 1912 cả gia đình chuyển sang nước Anh sinh sống. Thời
gian nầy ông cho in tập thơ đầu tiên A Boy's Will( Ước muốn của chàng trai,
1913). Sau đó in tiếp tập thơ thứ hai North of Boston(Phía Bắc Boston)được độc
giả và giới phê bình đánh giá cao.
Năm 1915 Frost quay trở về Mỹ tạo dựng trang trại ở
Franconia nhưng cuộc sống cũng không khá, ông phải đi dạy thêm ở các trường đại
học, đọc thơ ở các câu lạc bộ v.v.
Ông được xếp hạng vào loại nhà thơ danh tiếng nhất Hoa Kỳ của
thập niên 1920 và dược quốc hội Hoa Kỳ trao tặng huy chương vàng , công nhận
thơ phú của ông đã làm giàu nền văn hóa Hoa Kỳ và nền triết học Thế giới.
Ông mất năm 1963.
Bài Cảm Tác của vkp.Phượng tím
Anh... kẻ độc hành vẫn quen bóng tối
Xa quê hương vào giữa mùa mưa
Tìm về đất mẹ khi gió giao mùa
Bỏ hết sau lưng thành đô tráng lệ!
*
Ai đó gọi... bảo anh quay trở lại
Anh chối từ vì nợ chưa trả xong
Nghĩa nước tình nhà chất chứa trong lòng
Nên đêm vắng lặng anh buồn quay quắt!
*
Con phố ngày xưa giờ buồn hiu hắt
Hai mùa mưa nắng dẫm đạp lên nhau
Đang cơn nóng bức bất chợt mưa ào
Anh ướt đẫm... quên đường qua lối
cũ...
*
Cây phượng tím bên trường sao ủ rũ?
Cành lá xác xơ hoa héo nhụy tàn
Thời gian in dấu, bình vỡ gương tan
Bởi nửa trăm năm cách ngăn sông núi!
*
Biển sóng reo vui không còn hờn tủi
Trăng sáng mây xanh mừng hội sao đêm
Suối tương tư róc rách chảy êm đềm
Đâu cần biết đêm ngày hay tối sáng!
Saigon
23/6/2016
Vkp phượng tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét