Sau lưng tôi
Tấm bảng đen hằn khốn khó
Vạch trắng lên bao trăn trở nét cuộc đời
Những khát khao, những tình cảm học trò tôi
Sáng ánh mắt thơ lặng im ngồi trước mắt
Thương quá những tuổi thơ ngày xưa chân chất
Tan học về chạy tất bật kiếm miếng ăn
Quần áo lấm lem loang lổ vệt bùn hằn
Đêm tránh pháo giấc băn khoăn hầm trú ẩn
Những bài học ở trường hoàn toàn lạ lẫm
Bồi ngọt màu phù sa vùng đất nguyên sơ
Xẻ trí tò mò lay động dệt ước mơ
Mở toang cuộc sống vươn cập bờ sáng lạng
Nhưng thực tế vẫn còn quá nhiều vật cản
Í ạch khoét đau vết nứt rạn sâu thêm
Sừng sững dựng cao lòng đố kỵ hờn ghen
Lời dối trá dần thành thói quen ứng xử
Đau đòi đoạn. Ôi bốn ngàn năm lịch sử
Những nét vàng son văn hiến cứ lụi tàn !
Bao trò nhố nhăng dung tục được khoe khoang
Vỏ diêm dúa giọng lưỡi huyênh hoang thống trị
Phong hóa lung lay khoét niềm tin hoen gỉ
Bán lương tri nuôi mầm ích kỷ nhỏ nhen
Vùi xác thận ngập ngụa lạc thú thấp hèn
Háo hức xa hoa lãng quên thời gian khó
Chuyện bi hài diễn ra từng ngày từng bữa
Đầy lũ kên kên quanh xác rữa chia phần
Phẩm hạnh tả tơi giá kém một đồng cân
Trò lứa lọc lại được hưởng phần tốt nhất
Vẫn may mắn nhiều quả tim chưa hẳn mất
Đập âm thầm trong góc khuất cuộc đời thường
Những bữa cơm no gói ghém trọn tình thương
Trên đỉnh dốc xuống tận phố phường hào nhoáng
Những cặp mắt nghèo giúp cho người khác sáng
Những nhịp cầu nâng nôi bước quãng đường quê
Những quả tim thanh niên xanh áo mùa hè
Những mái ấm rộ chăm bên lề nguồn sống
Trước mặt tôi
khoảng trời sáng xanh cao rộng
Vòng tay nhỏ thô quá mỏng cố trọn ôm
Chân thành cúi đầu gửi hai tiếng cảm ơn
Đến những giọt máu mát tâm hồn cùng cực
Giúp tôi rõ thế nào là nguồn hạnh phúc
" Cáng xẻ chia thì lại càng được nhân thêm "
Điều thật bình thường
lại thường bị lãng quên !.
Nguyễn Thăng Anh
Tấm bảng đen hằn khốn khó
Vạch trắng lên bao trăn trở nét cuộc đời
Những khát khao, những tình cảm học trò tôi
Sáng ánh mắt thơ lặng im ngồi trước mắt
Thương quá những tuổi thơ ngày xưa chân chất
Tan học về chạy tất bật kiếm miếng ăn
Quần áo lấm lem loang lổ vệt bùn hằn
Đêm tránh pháo giấc băn khoăn hầm trú ẩn
Những bài học ở trường hoàn toàn lạ lẫm
Bồi ngọt màu phù sa vùng đất nguyên sơ
Xẻ trí tò mò lay động dệt ước mơ
Mở toang cuộc sống vươn cập bờ sáng lạng
Nhưng thực tế vẫn còn quá nhiều vật cản
Í ạch khoét đau vết nứt rạn sâu thêm
Sừng sững dựng cao lòng đố kỵ hờn ghen
Lời dối trá dần thành thói quen ứng xử
Đau đòi đoạn. Ôi bốn ngàn năm lịch sử
Những nét vàng son văn hiến cứ lụi tàn !
Bao trò nhố nhăng dung tục được khoe khoang
Vỏ diêm dúa giọng lưỡi huyênh hoang thống trị
Phong hóa lung lay khoét niềm tin hoen gỉ
Bán lương tri nuôi mầm ích kỷ nhỏ nhen
Vùi xác thận ngập ngụa lạc thú thấp hèn
Háo hức xa hoa lãng quên thời gian khó
Chuyện bi hài diễn ra từng ngày từng bữa
Đầy lũ kên kên quanh xác rữa chia phần
Phẩm hạnh tả tơi giá kém một đồng cân
Trò lứa lọc lại được hưởng phần tốt nhất
Vẫn may mắn nhiều quả tim chưa hẳn mất
Đập âm thầm trong góc khuất cuộc đời thường
Những bữa cơm no gói ghém trọn tình thương
Trên đỉnh dốc xuống tận phố phường hào nhoáng
Những cặp mắt nghèo giúp cho người khác sáng
Những nhịp cầu nâng nôi bước quãng đường quê
Những quả tim thanh niên xanh áo mùa hè
Những mái ấm rộ chăm bên lề nguồn sống
Trước mặt tôi
khoảng trời sáng xanh cao rộng
Vòng tay nhỏ thô quá mỏng cố trọn ôm
Chân thành cúi đầu gửi hai tiếng cảm ơn
Đến những giọt máu mát tâm hồn cùng cực
Giúp tôi rõ thế nào là nguồn hạnh phúc
" Cáng xẻ chia thì lại càng được nhân thêm "
Điều thật bình thường
lại thường bị lãng quên !.
Nguyễn Thăng Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét