Ý chính đầu tiên tôi muốn đề cập là sự quan trọng của việc nhớ tên 1 người. Điều đó đối với anh ta thật ngọt ngào, nó rất quan trọng dù là với người dùng ngôn ngữ nào. Tôi đã từng gặp nhiều người, tôi cảm thấy băn khoăn về những áp lực xã hội và sự kì vọng. Tôi sợ có thể sẽ bỏ quên mất phần quan trọng nhất. Đó là khi 1 ai đó nói với bạn tên của họ. Tôi nghe tên anh ta, nhưng trong vòng 30 giây sau tôi nhận ra tôi chẳng có chút khái niệm nào về tên người này.
Không chỉ có cử chỉ giao tiếp của tôi lúng túng, Mà điều đó còn làm tôi không thể kết nối sâu tới mọi người. Nếu như bạn không có trí nhớ hoàn mỹ, bạn có thể gặp trường hợp như vậy. Những gì tôi chuẩn bị nói không chỉ là cách tập trung nhớ tên, nhưng nó còn là 1 kĩ năng bổ ích.
Khi có ai đó nói “chào, tên tôi là Bill.” Thay vì nói “rất vui được gặp bạn.” Hãy thử nói “rất vui được gặp anh Bill.” Bạn vừa lặp lại tên anh ta. Đó là cách tốt để nhớ được tên ai đó. Đó cũng là cách thể hiện bạn chú ý người đó và làm anh ta cảm thấy gắn kết hơn với bạn, giúp cuộc đối thoại thoải mái hơn. Đó là lí do vì sao nhớ tên ai đó đối với họ thật ngọt ngào và quan trọng cho dù bạn sử dụng ngôn ngữ nào.
Giờ tiếp tục câu chuyện với 2 ý chính nữa. Ý chính thứ 2: nếu bạn sai hãy thừa nhận một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và ý chính thứ 3: làm người khác cảm thấy họ quan trọng và làm điều đó 1 cách chân thành.
Vài năm trước, tôi ra ngoài cùng với bạn bè, vào tối khuya tất cả họ đều say sưa. Tôi lái xe đưa họ trở về. Họ la hét suốt đường đi. Bỗng nhiện họ cảm thấy đói và muốn ghé vào quán Taco Bell nên tôi đã đi vào 1 ngã rẽ trên đường cao tốc. Tôi không biết mình đang ở đâu, lúc đó là 3 giờ sáng, tôi biết tôi đang lạc đường và cần phải quay lại. Tôi phải đưa ra 1 quyết định lúc này.
Tôi phải cua đầu xe lại nhưng tôi không thấy bảng hiệu được phép quay đầu nào cả. Tôi vẫn cứ cua. Tôi lái đến quán Taco Bell và khi tôi đến gần đó để mua thức ăn. Tôi thấy đèn cảnh sát trong gương chiếu hậu. Anh cảnh sát đến gần và nói “chào, buổi tối của anh như thế nào?” Tôi trả lời “tôi ổn thưa anh, anh thì sao?” Anh ta đáp “tôi cũng ổn.”
Tôi biết lí do tại sao anh ấy lại tấp xe tôi vào. Vào những giây sau đó, kĩ năng xã hội của tôi được kích hoạt. Tôi muốn nói không. Tôi muốn nói tôi đã không biết tôi đang ở đâu. Tôi muốn nói đã rất trễ. Không có chiếc xe nào quanh đó. Tôi muốn nói tôi không thấy bất kì biển hiệu nào. Tôi muốn nói tôi phải có trách nhiệm, những người bạn của tôi gây náo loạn bên trong xe.
Tôi không thể bình tĩnh. Tuy nhiên vào lúc đó, nguyên lí của Carnegie lóe lên trong tôi. Và tôi nói “vâng thưa ông, tôi đã cua lại dù cho tôi không thấy bảng hiệu được phép quay đầu. Tôi bối rối và đã đưa ra 1 quyết định sai lầm.” Có vẻ như anh ta chưa bao giờ nghe về điều như vậy trước đây. Sau 1 hồi im lặng, tôi nói: “tôi biết tôi đã phạm sai lầm, tôi sẵn sàng chịu hậu quả. Cám ơn vì đã làm tốt nhiệm vụ.”
Rồi anh ấy nhìn vào mớ hỗn độn phía sau tôi, anh cười như thể chưa bao giờ được cười, anh vừa nói vừa đưa lại giấy phép lái xe cho tôi. “Cám ơn đã chịu trách nhiệm, hãy chăm sóc những anh chàng kia. Chúc anh có 1 buổi tối tốt lành.”
Giờ 1 vài người nghe câu chuyện này và nói “được rồi, anh thừa nhận anh sai. Tốt lắm. Anh làm anh ta cảm thấy anh ấy quan trọng. Tốt. Nhưng anh không phải là thiên tài đâu.” Nhìn xem, tôi có thể làm như vậy khi không là thiên tài được không? Có thể chứ. Nhưng tôi đánh giá cao công việc mà anh cảnh sát làm. Thực sự là như vậy. Tôi đánh giá cao anh .
Cũng như tôi đánh giá cao việc anh kéo chiếc SUV lớn với những gã say xỉn bên trong, còn hơn để họ đâm nát xe bạn gái tôi và giết chết cô ấy trước khi cô ấy về nhà. Thế nên 3 ý chính là.
Ý chính thứ 1: nhớ tên của 1 người đối với anh ta rất ngọt ngào và rất quan trong dù bạn nói ngôn ngữ nào.
Ý chính thứ 2: nếu bạn sai, hãy thừa nhận một cách nhanh chóng và rõ ràng.
Ý chính thứ 3: làm người khác cảm thấy họ quan trọng và làm điều đó 1 cách chân thành.
[Bé Đẹp & Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM]
Theo Mediocrity
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét