Bốn mươi năm chờ đợi
Hoa tàn, trăng tận,sông quằn mình trăn trở
Bốn mươi năm nhớ mong
Lá héo,sao mờ,biển cồn cào dậy sóng
Bốn mươi năm khó nhọc
Rẫy cằn,ao cạn,đồng khô nứt chờ mưa
Bốn mươi năm khắc khoải
Lửa tàn,nến tắt,đêm mòn mỏi thở dài
Bốn mươi năm lặn lội
Ngõ mòn,suối kiệt,rừng khép lá âu sầu
Bốn mươi năm đau đáu
Nắng úa,chiều tàn,hoàng hôn rơi buồn bã
Bốn mươi năm đằng đẵng
Mù sương giăng mờ mịt,lối về trùng khơi xa tắp
Tóc bạc,vai gầy,mắt mỏi hắt hiu
Chỉ bốn ngăn tim là vẫn thế
Chung thủy đập điệp khúc đợi chờ
Cho dù là vô vọng
Người ơi! Người ơi!.....
HÀ THU THỦY.
Tiếc vì lúc ấy ta chỉ là hạt bụi
Nên núi đồi chỉ được thấy qua hình
Tiếc vì bây giờ rừng xưa đã khép
Suối nhớ thông nên cuối mặt âu sầu
Sương cũng buồn nhớ rừng giữa phố
Ta cũng rầu thương mãi chiếc khăn len.
Hà Thu Thủy
Nên núi đồi chỉ được thấy qua hình
Tiếc vì bây giờ rừng xưa đã khép
Suối nhớ thông nên cuối mặt âu sầu
Sương cũng buồn nhớ rừng giữa phố
Ta cũng rầu thương mãi chiếc khăn len.
Hà Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét