NGHIÊNG VỀ PHÍA EM
Cúi xuống nhìn lúa thấy chạnh lòng
Một đời bà lưng còng ruộng rẫy
Ngẩng lên thấy nắng bỗng bâng khuâng
Lúa chín vàng lưng bà bỏng cháy.
Cúi xuống bờ giậu nghe nao nao
Mẹ ngày hè cũng như tháng giá
Ngẩng lên nhìn mồ hôi ướt áo
Vai mẹ gầy như cánh vạc xa.
Cúi xuống đường đá dạ bồi hồi
Bố một thời gian nan dầu dãi
Ngẩng lên thấy mây trôi vời vợi
Bố chưa già tóc vội màu mây.
Cúi xuống nhìn sương đọng lung linh
Trên tóc cỏ mềm xanh thơm ngát
Ngẩng lên thấy hàng cây nghiêng bóng
Che cho em hạnh phúc ngập tràn.
HÀ THU THỦY.
TÌM TRONG CỔ TÍCH
Anh vẫn thế như sông như sóng
Chảy vô tình phiền muộn đời nhau
Có muôn màu cũng là bong bóng
Vỡ tan tành hoặc sẽ bay cao.
Anh vẫn vậy như mây như gió
Lang thang làm dang dỡ tình thơ
Nhẹ tênh tênh mà đầy đau khổ
Người mù khơi kẻ mãi đợi chờ
Anh vẫn là chim bay biền biệt
Quên sông xưa đường cũ một thời
Từ xa vắng nửa vầng trăng biếc
Giấu nghẹn ngào sau lối mưa rơi
Anh vẫn mãi phương trời dịu vợi
Em ngu ngơ bờ bến quê nhà
Tìm dấu yêu trong hồn cổ tích
Những hoang đường chưa thể phôi pha.
HÀ THU THỦỸ
Anh vẫn thế như sông như sóng
Chảy vô tình phiền muộn đời nhau
Có muôn màu cũng là bong bóng
Vỡ tan tành hoặc sẽ bay cao.
Anh vẫn vậy như mây như gió
Lang thang làm dang dỡ tình thơ
Nhẹ tênh tênh mà đầy đau khổ
Người mù khơi kẻ mãi đợi chờ
Anh vẫn là chim bay biền biệt
Quên sông xưa đường cũ một thời
Từ xa vắng nửa vầng trăng biếc
Giấu nghẹn ngào sau lối mưa rơi
Anh vẫn mãi phương trời dịu vợi
Em ngu ngơ bờ bến quê nhà
Tìm dấu yêu trong hồn cổ tích
Những hoang đường chưa thể phôi pha.
HÀ THU THỦỸ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét