Ta xưa vốn dĩ hiền như...bụt
Có lắm học trò ngoan - rất ngoan
Nhớ quá, soi từng trang cổ lục
Trường đỏ, mưa xanh lẫn nắng vàng
Ta xưa, thuở ấy, thường hay hát
Gieo những âm quen khắp giảng đường
Có điệu ca tình làm gia vị
Bài dạy khô cằn dịu mát hơn
Ta xưa, suốt một thời trai trẻ
Lận đận lao đao mấy chuyện nghề
"Lên bờ xuống ruộng" xong, về đấy
Thăng trầm nghiệp dĩ kể cho nghe
Ta xưa và cả bây giờ nữa
Hát...hỏng, nhưng mà cứ hát chơi
Thi thoảng nhìn vào trang cổ lục
Bồi hồi góp nhặt những buồn vui
Vậy đấy, xin thật thà nói thực
Vẫn ...hiền như thế: "cái thằng tôi"
SG_240520
Đặng Việt Lơii
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét