8 thg 5, 2024

CÔ GIÁO TRẺ MIỆT CẦN GIỜ (Thầy Nguyễn Duy Linh, cựu giảng viên SPSG)


Khi em tới khó khăn còn chất ngất,
Chỗ xa xôi thiếu lớp thiếu thầy cô.
Người Duyên Hải (*) kiếm ăn thời chật vât,
Cắm mặt xuống bùn xúc tép mò cua.
 
Biển mênh mông mà nước vẫn phải mua,
Mùa khô hạn giọt nước là hạt ngọc.
(Em đã biết từ khi còn đang học,
Công tác hè cùng các bạn sinh viên).
 
Tôi phải hỏi: Vùng này nhiều trở ngại,
Khó trăm bề sao em muốn về đây?
Điều gì nữa níu chân em ở lại,
Quá năm năm tính đến năm học này?
 
"Những đứa trẻ hiền lành và chịu khó,
Biết vâng lời cũng chẳng kém thông minh,
Để thất học lại triền miên sống khổ,
Bỏ chúng đi thương lắm em không đành."
 
Lời mộc mạc nhưng sao mà mạnh mẽ,
Chẳng kêu ca khôn khéo tự đề cao.
Những bản buôn heo hút những vùng sâu,
Cần lắm lắm những tuổi xuân như thế.
 
Phà cập bến em cúi đầu từ biệt,
Tay dắt con vội vã bước đi xa.
Tôi sững sờ khi bất chợt nhận ra,
Trẻ nối nghiệp thay già lòng tha thiết!
 
(*): Tên cũ của huyện Cần Giờ Tp HCM (huyện Duyên Hải)
 
Ảnh minh họa từ báo Phụ Nữ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LỜI BÀN CỦA BÁC BẢO VỆ
 
Lời thầy khiêm tốn xiết bao,
Lương sư hưng quốc anh hào nào hơn.
Việc trời thiên chức đã dành,
Bỏ đi, thương lắm, không đành, vậy thôi!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét