Cuộc chơi phút cuối sao ta chạnh lòng.
Chơi cho lịch mới là chơi.
Chơi cho đài các cho người biết tay.
ST........
Nếu đời là những sân chơi....
Nếu đời là những sân chơi thì ta hài lòng vì ta đã chơi nhiệt thành. Bạn có thể là tay chơi tồi, bạn có thể chọn không đúng sân chơi phù hợp nhưng khi đã chơi thì chơi hết lòng.
Lúc còn nhỏ, cha mẹ thường bảo – Con phải lo học hành xong rồi mới được chơi. Thế nhưng với mình. Học cũng là chơi. Trong lớp cũng là sân chơi. Chơi nơi nào ta theo nơi ấy.Bỏ sách vỡ ra thì bao nhiêu trò chơi cuốn hút… nhảy lò cò, tạt lon, chơi năm mười, nhảy dây, trồng cây bông, banh đũa, chơi người mù, chơi u, chơi anh Hai anh Ba, chơi nấu ăn… Chưa kể đi lang thang khắp nơi từ chợ Phú Nhuận đến bến Bạch Đằng, đến Lăng Ông Bà Chiểu, Sở thú..
Quá nhiều sân chơi bên cạnh việc học. Đối với mình, học chẳng là gì. Không nặng cũng không nhẹ. Nó cũng chỉ là một cuộc chơi. Năm tiểu học, học rất nhanh, cô cho bài, thấy ngay đáp án, làm luôn. Cô giải thích bài chưa xong đã nộp bài rồi. Cô luôn miệng khen. Cuối năm lãnh thưởng nhất tại nhà hát lớn. Thế nhưng ba mẹ chẳng ai đi dự, mình đi một mình và ôm phần thưởng về bỏ đó. Không biết có ai quan tâm không, chỉ biết với mình nó cũng như trò chơi. Trường đóng cửa là hết chơi. Ở nhà chơi cùng bạn hàng xóm. Thế nên thi rớt, chẳng nhớ thi cử là gì. Không học hành gì cả. Chỉ nhớ mẹ la anh mình. Sao không nhắc nó ngày thi! …Chẳng quan tâm luôn.
Lên trung học, đã biết là phải học. Sân chơi không còn là đường phố nhưng chuyển sang những công tác từ thiện cùng thầy cô, là trại mồ côi, viện dưỡng lão. Đã biết khóc thương người bất hạnh, việc học cùng làm từ thiện vẫn song đôi. Ôm thùng tiền đi xin, tắm rữa, may áo cho trẻ mồ côi cũng là cuộc chơi bên cạnh việc học.
Sau ngày giải phóng, khóc thương cho những gì đã mất nhưng cũng nhiệt tình xây dựng lại quê hương. Lý trí dẩn đường cho hành động nhưng tình yêu là phán quyết cuối cùng.
Về rừng thì chơi với rừng. Lúc đi học thì tuân theo nhà trường, khi đi dạy thì hết lòng với học trò. Khi buồn thì khóc dài dài nhưng lúc vui cùng bè bạn thì nổi buồn tan biến. Khi làm con thì lo cho cha mẹ, lúc làm mẹ thì dốc tâm sức cho con. Làm nghề nào thì chăm chút cho nghề ấy. Làm lao công, tạp vụ, người giúp việc cũng được chủ khen. Làm kế toán chỉ biết con số, làm thủ kho chỉ thấy lô hàng. Sắp xếp hàng hóa, nhập xuất cũng thấy giản đơn như tham gia cuộc chơi. Không biết sân chơi nào phù hợp nhất, chỉ biết đã vào cuộc thì tận tâm tận lực mà làm. Tình yêu và lý trí đi đôi. Không vì lợi của mình mà hại người. Cũng có lúc phải biết dừng khi cần thiết, không để tình cảm làm cản trở công việc.
Khi tuổi đã về chiều, nhiệm vụ vẫn còn nặng gánh. Lại phải tự tạo cho mình một sân chơi. Chơi với trẻ con cũng đầy thú vị. Vẫn phải học hỏi từ chúng, lòng nhiệt thành, vô tư và chỉ biết hiện tại.
Khi đi du lịch, hiểu biết thêm nhiều, sân chơi mở rộng, chèo xuồng kayak, chụp hình phong cảnh, leo núi vào hang động….thấy đời quá tuyệt vời.
Nếu đời là những sân chơi thì ta phải cám ơn đời vì đã cho ta những sân chơi đầy thú vị, cho dù bao trái ngang cay đắng ta cũng đã hưởng thụ được rất nhiều. Và bây giờ nơi sân chơi Facebook, ta cũng không quá tồi….Phải không các bạn!
GHIMHO-SPSG
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét