Gió mưa bến Bắc lạnh lùng
Lại thêm bão rớt não nùng lòng ta
Nửa đời cát bụi phù hoa
Tiêu tan ước vọng cho qua dại khờ
Sông quê nước chảy lững lờ
Đôi bờ ngăn cách dật dờ con tim
Hoa trôi bèo dạt khó tìm
Lục bình chìm nổi tím lìm bãi sông
Thuyền đưa chở nặng nỗi lòng
Khách qua đò lỡ, mênh mông bến bờ
Chiều tàn cất giọng hò lơ
Chợt nghe tiếng quốc thẩn thờ lòng ta
Trời làm giông tố phong ba
Héo hon ngày cũ tuyết pha mái đầu
Tà huy bóng ngã bên cầu
Phất phơ tà áo đỏ au môi hồng
Nắng vàng trải lụa bờ sông
Trăng treo nửa mảnh đêm đông gọi thầm
Ta ngồi đối bóng lạnh căm
Đèn khuya bấc lụn trăm năm đợi chờ
Bể dâu đánh mất tình hờ
Con đò lỡ chuyến bài thơ lạc vần
Cuộc đời một kiếp phù vân
Ta người xa xứ bâng khuâng dặm trường
Mười năm trở lại cố hương
Gặp nhau chi để vấn vương trong lòng?!!
Nguyễn Cang ( May. 18, 2024)
Mời Xem
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét