28 thg 5, 2024

TRỞ VỀ THANH XUÂN, THƯƠNG CHÁU - TRẦN PHONG VŨ

TRỞ VỀ THANH XUÂN
 
Ta hoá thần thông trở lại thời
Thanh xuân rực rỡ tuổi đôi mươi
Quên mất tóc xanh này đã bạc
Hận lão trời già khéo nghịch chơi
Đành ngồi chuốc rượu mấy lão huynh
Vờ như mắc tóc giữa sân đình
Tiếng đực tiếng cái chiều mưa đổ
Thấy quả bóng tròn bay thất kinh
Rồi ngả nghiêng say đổ mấy lần
Mượn bàn tay ai chậm níu bước chân
Mượn mắt hồ thu đôi dòng lệ
Chiếc bóng qua đường xin chớ phân vân
Mới đó mà nay bốn mươi năm
Áo trắng quần xanh ngồi dạo khúc dư âm
Tóc dài ai thả trong chiều gió
Nỗi nhớ dường như cũng xa xăm
Chuyện cũ như hồn ta hoá đá
Đành gửi vào thơ tặng bạn già
Một thời tóc húi rong chơi đã
Lạc mất về đâu đó rất xa
TRẦN PHONG VŨ


2./ THƯƠNG CHÁU
 
Chú ở miền Nam nghe tin cháu rụng rời
Chừng nào thì đến chú đấy cháu ơi
Ai cũng biết công hầu đều có giá
Nhưng trả kiểu này thì nhục đến chết thôi
 Không còn kẻ thù vì chúng đã cao chạy xa bay
Chỉ có chúng ta đây và nhân dân đối mặt
Thêm một ông bạn vàng cứ lăm le phương bắc
Không khéo thì lại "nồi thịt xáo da"
 Cháu ở ngoài kia nơi hiểm yếu của nước nhà
Bao thế kỷ ngoại xâm đều bắt nguồn từ chỗ ấy
Cái chỗ mong manh
Khúc xương sườn dễ gãy
Nếu không tự đi lên
Chó ăn đá gà ăn muối cái nghiệp đến ngàn đời
Bỏ xứ đi xa tha phương cầu thực đâu phải chuyện chơi chơi
Đành phải chịu sụp cái lỗ chân trâu hèn mọn
Lộc cả, ngôi cao biệt phủ, rừng đặc dụng
Ngoài biển giặc vây
trong bờ thì khách sạn Reshort lấp đầy người xứ lạ
Lửa cháy đến đít rồi thế mà cháu vẫn chưa hay
Chú ở trong này tóc gáy dựng cả đây
Cũng khốn khổ bởi cái kiểu quy trình cài cắm
Chẳng có đứa nào đi lên bằng con đường máu xương đánh giặc
Chỉ trông nhờ vào tập ấm của thế gia
Cậy vào dân ư
Dân đã bỏ dép chạy từ xa
Giờ tỉnh ngộ
Biết có còn đường ... quay gót
TRẦN PHONG VŨ


Mời Xem :

PHONG ĐỘ NGÀY XƯA - Trần Phong Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét