Nửa thế kỷ tôi đi còn để lại
Trái tim quê miền thổn thức ân tình
Mỗi chiều về là giọt máu nguyên trinh
Căng niềm nhớ đan mạch hồng dấu ái
Nửa thế kỷ vẫn tim còn khắc khoải
Nhoi nhói buồn mưa xứ lạ hoài mong
Dòng sông quê chảy suốt ở trong lòng
Thương con nước ngược dòng xanh thể kỷ
Tôi còn đi biết bao giờ ngơi nghỉ
Còn tìm hoài thơ ấu bóng Mẹ Cha
Mái nhà xưa kỷ niệm đó thiết tha
Xa xa lắm mà gần trong tim nhỏ
Khói lam chiều trên bờ đê bãi cỏ
Mùi gạo thơm Mẹ nấu cho đàn con
Cả đời Mẹ không hề biết phấn son
Cha lam lũ đến mỏi mòn tuổi hạc
Nửa thế kỷ tim này như ghềnh thác
Ngược xuôi dòng con tạo vẫn còn xoay
Định mệnh nào làm ngang trái ly tan
Cho rạng nứt trái tim này vụn vỡ…
Tôi đi rồi vẫn lòng còn nặng nợ
Quê hương ơi đây bóng dáng hình hài
Nếu lỡ một ngày không gặp lại ai
Hồn vẫn vậy xin về nơi quê cũ…
Mỹ Trinh
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét