1./ NGƯỜI Ở LẠI
Hồi ức Tháng Tư:
Chiều tàn đồi núi hoang vu
Hoàng hôn buông xuống khói mù hắt hiu
Chim bay mỏi cánh đường chiều
Chạnh lòng nghe thấy ít nhiều hư vô
Rừng thưa rải rác nấm mồ
Nghe chừng thác đổ trận đồ năm xưa
Anh nằm gió lạnh đong đưa
Bốn lăm năm lẻ chưa về gặp nhau
Người đi bỏ áo chiến bào
Trần gian cát bụi bay vào hư không
Dọc bờ sóng biển mông mênh
Thuận An* thân xác lênh đênh giữa dòng
Gọi hồn cuối bãi ngoài sông
Vùi thây biển mặn tận cùng đớn đau
Thương ai lệ đổ tuôn trào
Trăm năm cổ mộ chôn vào thiên thu !!!
Nguyễn Cang (26/4/21)
*Thuận An: cửa biển chết người trong cuộc di tản 1975.
2./NẮNG SÀI GÒN
(* Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nhớ…)
Nắng Sài Gòn ta đưa em vào hạ
Bước ngập ngừng màu áo trắng bay bay
Tay trong tay theo vạt nắng trải dài
Trong ánh mắt sáng lên niềm hy vọng
Lòng rạo rực tuổi hai mươi gợn sóng
Nắng lung linh chan chứa mối tình đầu
Chinh chiến tàn cho mộng ước gần nhau
Trong khát vọng nắng bừng lên sức sống
Em rực rỡ đường Nguyễn Du rợp bóng
Gió mơn man quấn quýt gót trang đài
Em thẹn thùng nắm chặt tà áo bay
Cười khúc khích quay đầu sang hướng khác
Sài Gòn thất thủ, lệnh truyền di tản
Ta đợi em, tàu cập bến sân ga
Những chuyến tàu lần lượt bỏ đi xa
Ta lạc mất chiều ba mươi tháng hạ
Ngày chưa hết, nắng Sài Gòn oi ả
Người xưa đâu còn đọng giọt mưa sa
Ta thẫn thờ ngắm trời đất bao la
Chôn kỷ niệm một thời thương và nhớ!
Nguyễn Cang ( Apr. 4, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét