MIÊN MAN HỒN CỎ LÁ
Bạn bôn ba nơi đất người xứ lạ
Vẫn thâm trầm chôn giữ nỗi niềm riêng
Tôi quê nhà mang mang hồn cỏ lá
Nửa trời thương chợt loang tím ưu phiền.
Tôi vẫn mơ một lần nào gặp lại
Cầm tay nhau nhắc nhớ chuyện hôm nào
Sẽ cùng đi dưới hàng cây long não
Hai ông bà cùng già lão như nhau.
Thời gian qua làm phôi pha nhiều thứ
Bạn và tôi vẫn còn lắm thân tình
Từ xa vắng bao buồn vui nhung nhớ
Gửi vào thơ theo năm tháng đợi chờ.
hathuthuy
2./ LÀM SAO TÌM LẠI... THÁNG TƯ ƠI!
Nắng tháng tư mời gọi
Nhớ về đồng mía xưa
Gió Cù Lao vời vợi
Thương biết mấy cho vừa.
Đồng xanh thơm mùi mía
Nắng vàng ngát hương cau
Sông Đồng Nai chan chứa
Ru cây trái ngọt ngào.
Môi má hồng mười sáu
Mắt thơ ngây học trò
Cười giòn tan tiếng pháo
Giữa rừng mía lao xao.
Quên bảng đen phấn trắng
Quên bục giảng bài làm
Cô trò vui trong nắng
Trao tay mía ngọt lành.
Đồng mía xưa vẫn thế
Mà người xưa xa rồi
Mình tôi và nỗi nhớ
Nắng tháng tư bồi hồi.
hathuthuy
(Cô Hà Bích Loan,cô Anh Nga cùng Bạch Tuyết, Mỹ, Thủy, Hiền, Tuyết Nga trong vườn mía nhà cô Đào Nga tháng 4 năm 1968)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét