5 năm rồi vẫn thế
Vẫn… “Sầu thôi xuống đầy”
Đôi khi ngồi lặng lẽ
Ngắm… “Mưa ngoài song bay”
Có một thời - thuở ấy
Hát như là đang say
Khúc ca tình lãng mạn
Về… “Tình yêu xứ này”
Ngoại thành ơi, nhớ lắm
Từng mưa chiều, năng mai
Xem trong vùng tâm tưởng
Còn ai cùng những ai!?
Khúc ca tình nghe lại
5 năm rồi vẫn… say…
Sài Gòn: 230320
ĐVL
P/s (*) Nhân dịp nghe lại ca khúc “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” của Ns Trịnh Công Sơn phổ từ thơ Trịnh Cung, do t/g hát.
Bài 2:
RĂNG VÔ HẬU RỨA HÈ... (*)
Răng mà tệ rứa, chao ôi
Còn mô nữa để được cười hồn nhiên
Dù rằng thôi nợ, hết duyên
Mà răng đành đoạn đi biền biệt xa
Mới hay bóng xế, chiều tà
Chừ răng - răng lại bỏ ta....một mình
Biết răng chừ dẫu chênh vênh
Nén đau gắn một nụ tình lên môi
Răng vô hậu rứa, chao ôi....
Đặng Việt Lợi
QUÁN LẠ, CHIỀU NGOẠI Ô.
Bên quán lạ, nhìn ngày vơi
Nắng lem luốc một khoảng trời ngoại ô
Chạnh lòng, nghĩ vẩn nghĩ vơ
Cà phê - nơi "muỗng", "đường" hò hẹn nhau
Làm gì ư, có biết đâu!
Mà từng giọt đắng ngọt ngào bờ môi
Ngoại thành, đợi nắng dần vơi
Đang mùa dịch.., quán thưa người, đìu hiu
Trốn trong "nước đắng", phiêu diêu
Ngẫm ra "muỗng" dạo khúc yêu cùng..."đường"
Chờ em, rũ rượi hoàng hôn
Mình ta trộn lẫn vui buồn vào nhau
Thủ Đức_270218
ĐVL
P/S : 3 Bài Thơ trên Đã Được Đăng Trong Tâp:THƠ VIẾT CHO MÌNH"Tập 2 do thầy Nguyễn Duy Linh XB tại Mỷ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét