Thập niên 70, mỗi khi ngồi xe đò từ Bà Rịa Vũng tàu về qua cầu Saigon, chỉ nhìn thấy bên tay phải dưới chân cầu, có mấy cái sân đánh quần vợt. Biết đó là khu căn cứ quân sự của Mỹ và người ta gọi đó là khu Tân Cảng...
Xa hơn nữa, con rạch từ chân cầu xuôi về Thanh Đa, cầu Kinh. Dọc theo đường Phan Thanh Giản (bây giờ gọi là đường Điện Biên Phủ) hãy còn là ruộng, nhiều nhất là ruộng rau muống. Có những ngày theo chân chị đi cắt rau muống đem về chợ Bà Chiểu bán. Khu đó bây giờ thuộc Phường 25, chợ Văn Thánh. Có những ngày lội xuống rạch để tắm. Mỗi khi có một chiếc giang thuyền chạy qua tạo ra những lượn sóng to đập vào bờ. Cả bon ù té vì sóng lớn không thua gì sóng biển Vũng Tàu. Có lẽ khi ta còn bé thì nhìn cái gì cũng thấy lớn và vĩ đại chăng ? Rồi có những ngày theo bạn lội xuống cầu Kinh, xuống cầu Đỏ để xem xe lửa chạy. Những toa tàu chở vũ khí từ Tân Cảng về kho đạn Gò Vấp. Trên nóc toa là mấy chú Thủy Quân Lục Chiến hộ tống, súng đạn gườm gườm sẵn sàng nhả đạn bởi vì khu ấy vẫn còn là rừng cây chạy dọc theo hai bên đường tàu. Khi đó mới biết ngoài xe lửa đi Biên Hòa còn có đường xe lửa Tân Cảng- Gò Vấp.
Thập niên 80, khoảng 1985. Bạn đươc cấp một mảnh đất sát chân Cầu Đỏ nên rủ về nhà chơi. Căn nhà tranh lợp lá dừa nước, bên trong chỉ có một cái giường và một tủ nhỏ để cái ti vi 14 inch. Hỏi bạn : Trời ơi, giữa đồng không mông quạnh, cửa nẻo không có anh để tv thế này mà đi làm sao được ? Anh cười hề hề... Dân ở đây hiền lắm mà nhìn là biết nhà nghèo ai mà thèm lấy gì ! Thực ra sau này mới biết, khu đó cũng đầy dân giang hồ. Chắc anh cũng thuộc hàng sống nhân đức và có máu mặt nên anh em kiêng nể... Căn nhà và khu đất đó sau này cũng trở thành biệt thự 3,4 tầng. Có những đêm vài ba anh em rút lên sân thượng vắng ngắt ngồi uống rượu đế và tám chuyện thời sự linh tinh... Hết tàu hỏa, con đường Nguyễn Xí được mở rộng, đường Ung Văn Khiêm cũng nối dài chạy về Tân Cảng.
Có lần, anh nổi hứng rủ cả bọn xuống Tân Cảng nhậu trên sông. Khi đó nhà hàng Tân Cảng mới xây, có cầu tàu. Anh gọi 2 chiếc ghe gỗ cặp song đôi nhau chở chừng mười mấy khách và khuân theo mấy thùng bia cho ghe chạy ra sông. Mồi nhậu là mấy kg tôm hấp, vậy mà vui, ca hát vô tư. Ghe chạy ra sông Saigon rồi về Thanh Đa. Hết bia uống rượu vang. Nửa đêm về... Ngày đó, lần đầu tiên lận cái điện thoại di động to và dài như khúc củi. Cả bọn tha hồ mà vọc vạch, tranh nhau gọi điện về nhà í ới... Bây giờ thì đường Ung Văn Khiêm đã trở thành khu phố ẩm thực với rất nhiều nhà hàng, quán cafe cao cấp sang chảnh. Quần thể khu du lịch Tân Cảng với vườn hoa, tiểu cảnh, bến tàu du lịch đã là đô thị cao cấp được vây quanh bởi hàng loạt khu dân cư phố xá sang trọng và bề thế của khu vực..
Vì bản chất đa cảm nên mỗi khi về Tân Cảng, tôi cứ hay nhớ đến cảnh cũ, người cũ, việc cũ
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ..."
Cảm khái ngâm nga mấy câu thơ cũ rồi nhớ ra
Ở Saigon chớ đâu ? Khà khà
TRẦN PHONG VŨ
Sg 2/4/24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét